phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP_3 :

" Đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu chỉ là dạy cho cô biết cách phục tùng thôi "

Ma Hời nhìn cô tỏ ra khuôn mặt vô hại nhưng bộ nội tạng của hắn thì lại như một sợi dây leo bò đến quấn chặt vào chân của cô.

" Cút đi....tránh xa tôi ra..."

Cô giật mạnh bàn chân của mình hòng muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn nhưng càng vùng vẫy thì lại càng bị bám chặt.

" Cô nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi không ? "

Ma Hời bỗng nhiên cười lớn rồi nhìn cô khinh bỉ, trong mắt hắn cô chỉ là một loài động vật nhỏ bé thôi chỉ cần bóp nhẹ là chết.

" Cút xa tôi ra...thật là kinh tởm .."

Cô hoảng hốt cầm dao đâm liên tục vào sợi ruột nhớp nhác của hắn đang quấn ở chân  nhưng mỗi một sợi đứt đi thì lại có sợi khác thế vào.

" Ọe...."

Mùi máu và mùi hôi thối của xác chết từ hắn bốc ra làm cho cô buồn nôn, cô có thể nhìn thấy trái tim không được che của hắn đang đập từng nhịp.

Theo truyền thuyết của nhân gian thì Ma Hời là con ma vô hại nhất tong các loại ma vì ban ngày hắn sống dưới hình dạng của con người nhưng ban đến đêm thì cái đầy và bộ lòng của hắn sẽ tự động tách ra khỏi xác và đi kiếm ăn.

Chỉ cần đốt đi cái xác kia và chờ đến khi mặt trời mọc thì hắn sẽ bị tiêu diệt.

" Kinh tởm ư? Loài người mấy cô mới kinh tởm "

Đôi mắt hắn chợt lồi ra ngoài , hàm răng nhe ra như một người điên. Một sợi dây ruột của hắn liền bò lên siết chặt của cô làm cô khó khó thở.

Cả cơ thể của cô bị hắn nhấc lên không như một con rối rách nát tràn đầy vết thương .

Cô đưa tay lên cổ để tháo những thứ kinh tởm đó ra, ở cự li gần cô thấy trong bộ lòng của hắn còn có những con côn trùng đang cắn xé.

" Chỉ là chết thôi mà....nếu muốn thì...thì giết tôi đi... "

Cô khó khăn phát ra từng tiếng rồi buông thả hai tay của mình để cơ thể treo trên không. Cả đời Ngọc Lan của cô không có cái gì để nuối tiếc cả nếu như bây giờ hắn giết chết cô cũng không sao.

" Cô quên lời Vương đã nói sao...cả làng cô sẽ...chết chung với...cô "

Ma Hời nhẹ nhàng liếm môi , hai mắt hắn như không có tiêu cự lúc thì rơi bên này lúc thì rơi bên kia. Hắn đưa sợi dây đầy mùi hôi vuốt ve má của cô như muốn nhắc nhở.

" Các ngươi là quỷ...là ma...là loài kinh tởm "

Tại sao cô chỉ muốn chết thôi mà? Chỉ cần bọn hắn bóp một phát là cô đã đủ chết, tại sao lại hành hạ cô như thế này chứ.

Hai hàng nước mắt cô tuông ra cô nhìn vào hắn một cách hận thù, nếu như có cơ hội nhất định Ngọc Lan cô sẽ giết chết hết bọn chúng.

" Ma Hời....chúng ta chơi trốn tìm đi...chỉ cần tìm được tôi thì tôi sẽ nghe lời "

Trong một giây phút kia trong đầu cô bổng nhiên lóe lên một ý tưởng chỉ cần có lửa thì cô sẽ giết được hắn.

" Được thôi, tôi cũng muốn xem thử ? "

Ma Hời nhếch môi tà mị sau đó vứt mạng cô vào góc cây làm cho máu từ khóe môi của cô trào ra ướt váy cưới.

" Ưm...đau..."

Cô bám vào thân cây mà đứng dậy, cô có cảm giác đang toàn thân thể của mình đã vỡ vụn. Cô cắn răng cầm dao cắt váy cưới buộc vào chân sau đó bắt đầu lẩn vào bóng đêm mà chạy trốn.

" Đèn chỉ đường * , lần này phải nhờ đến nó "

Bóng dáng của cô lập tức biến mất vào màn đêm,ngay cả một bóng dáng cũng không còn.

" Không hổ danh là vợ của tôi, rất khá "

Nghiêm Phong nhìn đống xác thối rửa đang bốc cháy trước mặt đang cháy tạo ra tiếng kêu thản thiết mà tặc lưỡi cười.

Hắn không ngờ cô lại to gan như vậy, dám lấy đèn chỉ đường để giết người.

Nhìn cô gái đang vô hồn ở trước mặt, Nghiêm Phong lấy khăn ra lau nhẹ vết máu rồi nâng cằm cô bình thản nói :

" Sắp đến giờ cử hành nghi thức hôn lễ rồi, mình đi thôi nào "

Cô ngước đầu nhìn người đàn ông ở trước mắt, tay của hắn thật lạnh. Lạnh như chính cả cơ thể của hắn và sự khát máu của hắn.

#Ps: Đèn chỉ đường : sau khi người mới khuất được chôn xuống mộ thì con cái thường thắp sáng 7 ngọn đèn dầu cho linh hồn đó tìm về với xác của mình.
Nhớ like hình ngôi sao <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro