phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP_5

" Buông tôi....tôi ra... Mau tránh xa tôi ra.."

Ngọc Lan hoảng sợ liên tục vùng vẫy thân thể để lùi về phía sau, khi cô quay mặt nhìn phía sau lưng thì lại không thấy ai.

Nhưng cảm giác như đang có một cặp mắt theo dõi làm cho cô rùng mình. Cô nắm chặt cái váy của mình rồi cố gắn đi nhanh hơn, cô phải đến nơi trước 30 phút nếu không....

Hậu quả ra sao cô cũng không biết nữa.....

" Làm sao mà có thể tha cho món ăn ngon như thế này được, nhất là đối một người chết đói như tôi "

Giọng nói quyến rũ lại tiếp tục vang lên ngay bên lỗ tai của cô sau đó có một thứ ướt át gì đó liếm vào đôi chân của mình.

" Là ai...mau ra đây...."

Ngọc Lan nhìn xuống đôi chân đen xì của mình rồi đưa mắt xung quanh hét lớn. Hình như nhiệt độ nơi này đang càng lúc càng nóng thì phải.

" Em gái sao mà phải căng như thế... "

Tiếng nói lại tiếng tục phát ra, lần này là trước mặt của cô. Lúc cô còn đang sững sờ thì chợt một bóng người mà đen hiện ra :

" Gàoooo...sợ chưa...?"

Hắn đưa khuôn mặt trắng bệch sát bên mắt của cô sau đó đưa cái lưỡi xanh lè liếm vào mũi của cô một cách ngon lành.

" Thật sự tôi đang rất đói, tôi có thể ăn tim cô không nhỉ ? "

Hắn vuốt ve cái cổ của cô một cách thèm thuồng, rồi nhẹ nhàng hỏi.

" Ma...."

Giọng của cô gần như đông cứng ngay lập tức, ma đói. Hắn chính là ma đói, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây ?

Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu cô lúc này, cô muốn quay đầu lại và chạy đi nhưng nhưng có một sức mạnh nào đó lại không cho cô di chuyển.

" Tại...tại sao...? Tại sao lại theo tôi "

Cô đứng như một bước tượng tại chỗ khó khăn hỏi, cả cơ thể của cô như bị hàng ngàn con kiến đang cắn chỉ vì ánh mắt của hắn.

" Đơn giản là tại vì tôi đói ma thôi "

Đôi mắt vàng sẫm của hắn chợt thu lại, sát khí ầm ầm tuông ra. Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì hắn nhe hàng răng nhọn hoắt lao về phía cô .

" Á..... "

Tiếng thét của cô vang lên rồi tắt hẳn làm cho không gian lại trở về với trạng thái im lặng.

" Dục, có lẽ lần này cậu đùa hơi quá rồi "

Bóng hình của Nam Cung Nghiêm Phong chợt hiện ra làm cho Dục bất lực thở dài.

" Ai mà ngờ vợ của Vương lại yếu đuối như vậy "

Nhìn cô gái đang ngất trên tay mà Dục nhếch kôi khi bỉ, làm vợ của một con quỷ nhưng sức chịu đựng lại yếu như thế thì sẽ mau chết thôi

" Đi thôi, mặt trời sắp mọc rồi "

" Nhưng còn cô ta thì sao ? "

Đáp lại Dục chỉ là tiếng kêu ai oán của những linh hồn, hắn vác cô lên vai rồi biến mất .

" Ngọc Lan, ta nguyền rủa cô suốt kiếp không được siêu thoátttt...."

" Ta trù cô cả linh hồn bị thiêu rụi ở địa ngục "

" Không thể đầu thaaiiii....."

Hàng trăm hàng ngàn tiếng la hét ai oán thai phiên nhau cất lên.

Cô ngồi trước một đống lửa lớn đang cháy , cả thân thể của cô bị một dây xích buộc lại. Cô phải ngước đầu lên nhìn từng người bị đẩy xuống, phải mở lớn tai để nghe từng tiếng chửi rủa của những con ma.

Dù cô có bịt tai chặt như thế nào thì vẫn có thể nghe những tiếng đó, nó như là một câu thần chú đi vào tai cô.

" Ngọc Lan, cô đã thiêu cháy tôi. Hôm nay tôi sẽ trả thù côô.... "

" Ô...ô..ô..."

" Cô chết điiiii....."

Khi tiếng hét đầy hận thì vừa chấm dứt thì một sợi dây dài bay đến thắt chặt cổ của cô.

Vì quá bất ngờ nên cô không kịp tránh né, nhưng điều càng làm cho cô hoảng sợ hơi chính là hắn.

" ... Ma... Hời.... "

Hắn chính là cái tên mà cô đã thiêu cháy trong nghĩa địa nhưng tại sao bây giờ... hắn lại xuất hiện ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro