phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP_6:

" Ngọc Lan, đây là cái giá cô phải trả khi đã thiêu thân xác của tôi "

" Tôi không... Aaaaaa...."

Cô có thể nghe thấy tiếng da thịt của mình bị xé rách, một thứ gì đó sắc nhọn đâm vào cổ của cô. Máu không ngừng tuôn ra làm cho tiếng nói của cô lạc đi, hai sợi dây xích buộc chặt tay làm cho cô không thể nhúc nhích.

Cô chỉ có thể trừng lớn đôi mắt nhìn Ma Hời đang cầm dao từng chút từng chút một đâm xuyên lớn thịt của mình. Mọi đau đớn, mọi khổ nhọc bỗng nhiên biến mất chỉ còn lại hoảng sợ , ma hời vẫn đứng đó vẫn đưa ánh mắt hận thù nhìn cô.

" Ô ô.... Ô ô "

Cô lắc đầu như muốn cầu xin hắn dừng lại nhưng hắn lại càng tàn nhẫn hơn. Đối với cô chết không đáng sợ nhưng sống không bằng chết thật sự là một loại tra tấn đáng sợ.

" Cái khuôn mặt này cũng xinh đấy, nếu ta hủy nó thì sao ? "

Ma Hời nâng cằm của lên rồi bình tĩnh hỏi.

" Giết...ô...ô....giết.."

Cô nhìn hắn như muốn ám chỉ giết cô đi.

Đáp lại lới nói của cô, hắn chỉ nhếch môi một cái rồi cầm một bát chất lỏng đến đổ vào mặt của cô.

Dầu hỏa ư? Đôi mắt của cô trợn lên sững sờ, hắn muốn thiêu mặt của cô như cách cô đã thiêu hắn ư?

" Ngọc Lan, cô hãy chết đi "

Ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa chiếu vào khuôn mặt đáng sợ của hắn. Bộ lòng treo lồ lửng theo cái đầu bây giờ đã không còn máu mà chỉ có những vết cháy rụi.

Thậm chí trái tim đang đập của hắn cũng đã bị cháy xén một góc, trên khóe mắt hắn còn có một vết bỏng lớn.

" Chết đi..."

Hắn nhe hàm răng ra cười một cách thoải mãn sau đó nén ngọn lửa vào mặt của cô.

" Aaaaaa......"

Nóng quá, đau quá. Mặt của cô, nó đang bị cháy dần dần.... Thật sự cô không chịu nổ nữa rồi....Cô muốn chết....

" Nóng quá.......aaaaaa "

Ngọc Lan giật mình tỉnh giấc sau đó hoảng hốt nhìn xung quanh.

Ở đây là đâu? Tại sao không khí lạnh lẽo như vậy. Rõ ràng lúc nãy cô đang ở trong một nơi rất nóng và sắp phải chết nhưng tại sao giờ cô lại có mặt ở đây?

" Vợ à, cô đã tỉnh dậy "

Không biết từ đâu Nam Cung Nghiêm Phong bỗng nhiên xuất hiện trước cửa. Trên mặt của hắn đeo một chiếc mặt nạ hình thần chết, chỉ để lộ ra đôi mắt màu đỏ.

" Tại sao....tôi lại ở...đây ? "

Cô yếu ớt ngước đầu nhìn anh hỏi, sau đó cô đứng dậy muốn bước xuống giường nhưng cảm giác đau nhói ở bàn chân làm cho cô ngã sụp xuống sàn.

" Con người đúng là yếu đuối thật "

Không quan tâm tới vẻ chật vật của cô, hắn quay lưng khinh bỉ nói.

" À mà cô nên nhớ, ở đây không phải là trần gian nếu như không cẩn thật thì cô sẽ chết "

Nói xong bóng dáng của hắn chợt biến mất, cô vịn vào thành giường cố gắng đứng dậy.

" Đây không phải là trần gian...."

Cô mím môi lẩm bẩm, lúc đó cô đã đi qua một con đường toàn lửa.

Cô cố nén đau đớn mà lết từng chút một đến gần bên cửa sổ, khi cô mở bức rèm của cửa ra thì chợt cô đứng hình ngay tại chỗ.

" Ở đây....là âm phủ ư ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro