01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin - là 1 phù thủy, cậu giỏi trong việc làm bùa ngải, sức mạnh của cậu rất lớn. Gia đình cậu, từ lâu đời đã có danh tiếng trong giới. Cậu được truyền bá rất nhiều năng lượng.

Và sứa mạnh của cậu dựa trên thiên nhiên. Đi cùng cậu luôn là nhưng đóa hoa. Đặc biệt với cậu là hoa cúc.

Vẻ bề ngoài của cậu cũng giống với những bông hoa kia.

Chỉ với 2 từ "xinh đẹp"

Có thể nói cậu đẹp hơn hoa nữa đấy nhỉ?..

Bởi thế quanh cậu luôn có nhiều vệ tinh bao quanh. Đa số là những cô gái tiểu thư ỏng ẹo. Những người này thì thường sẽ làm cậu thấy rất khó chịu.

Còn những cô gái đến từ các gia tộc phù thủy khác thì cậu chẳng hề để mắt tới họ. Có thể là cậu né họ như né tà. Vì họ rất mưu mô. Họ không chỉ nhắm vào nhan sắc của cậu mà còn là bí kíp chôn vùi của gia đình cậu.

Cuộc đời này, thật là.....

Từ nhỏ cậu chẳng có tí thiện cảm nào với đám con gái kia. Bởi....

Cậu từng chứng kiến, cái chết của ba cậu. Cái chết ấy, cậu mãi mãi không bao giờ quên được.

~~~
Một cậu nhóc 5 tuổi, nhỏ nhắn, trên đầu đội cái nón hình thỏ màu hồng trắng. Trông đáng yêu làm sao. Cậu đang chạy quanh một khu biệt thự to lớn, với màu xám bao trùm với những đóa hoa cúc nhỏ nở rộ khắp vườn.

Cậu đang chơi trốn tìm cùng ba của mình. Cậu đã bị ba bắt hết 2 lần rồi. Lần này cậu phải núp kĩ vào để ba không thấy, phải thắng ba thôi.

Ánh mắt cậu lướt qua tấm rèm cửa đằng kia. Không được nó quá lộ liễu rồi.

Cái bàn kia thì sao nhỉ? Không được rồi, ba cậu chỉ cần hạ người xuống là thấy mất.

Cậu chạy lên tầng trên. Ô đây rồi, mội chiếc tủ đựng đồ. Trong nó khá ổn áp đấy. Chậc, nhìn nó an toàn chưa kìa.

Cậu chạy vụt vào trong, khép cửa lại. Chừa một khe nhỏ để quang sát.

Một dáng người đang ôn trung niên tầm 30 tuổi, đang nhìn xung quang tìm bóng dáng con trai nhỏ.

- Minmin của ba đâu rồi ta?

Ông kéo tấm rèm qua

- nay Minmin của ba trốn kĩ thế. Con ở đây đúng không.

Ông khòm người xuống, nhưng dưới bàn chẳng có ai.

Ông nhìn quanh 1 lần nữa, rồi bước nhẹ nhàng lên tầng trên.

- Minmin ơi, con đâu rồi.

Ngồi trong tủ quần áo, ở phòng ba mẹ, cậu bắt đầu nghe rõ tiếng ba hơn.

- con trai yêu ơi, con đâu rồi? Lên tiếng đi nào?

Cậu thầm nói nhỏ "ba à, con đáng yêu, đẹp trai, chứ không có ngu đâu mà lên tiếng"

'Cạch'

Tiếng cửa phòng mở

"Thôi xong, ba vào rồi à" thầm nghĩ, cậu cẩn thận đứng dậy, nhìn qua khe cửa.

Vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. "Là mẹ, là mẹ của cậu, không phải ba".

"Mẹ cậu đang làm gì thế? Sao mẹ lục tủ của ba. Cậu nhớ cái tủ ấy là nơi ba bí mật của ba. Ba không cho động vào nó. Sao mẹ cậu lại..."

- alo, em nghe

Mẹ cậu đang nghe điện thoại.

- em vẫn chưa tìm được, cái thằng cha già chết tiệc kia không biết giấu nó ở đâu rồi.

Vừa nghe điện thoại, bà vừa lục lọi khắp nơi.

"À, mẹ và ba cũng chơi trốn tìm, à không là ba giấu đồ để mẹ tìm. Nhưng sao mẹ lại kêu ba là thằng cha già nhỉ? Hay là do mẹ nhập vai ta? Chắc vậy rồi"

- ashii, tốn cả 6 năm bên hắn, sinh cho hắn một thằng nhóc con, bây giờ nó cũng 5 tuổi rồi. Mà hắn không hé nửa lời với em à?

- em có nhắc tới nhưng hắn luôn làm lơ mọi thứ. Mất cả tuổi thanh xuân của em mà chẳng đổi được gì cả?

"Thằng nhóc đó là mình à?" thầm ngẫm nghĩ từng lời mẹ nói.

- em tìm kĩ vào.

- em sẽ tìm nhanh, rồi thoát khỏi cái nơi quái quỷ, u ám này.

- em tìm nhanh đi. Anh và cả gia tộc Won gia chờ em

'Cạch'

- em đang làm gì vậy? Won Juha

- em...em

Bà như đứng hình, điện thoại trên tay rơi xuống đất. Lúc này lưng bà đang đối diện với tủ mà cậu đang núp

Bà biết nếu bị phát hiện, bà chỉ còn con đường chết. Nên....

Để một tay đằng sau. Bà xoay cổ tay, chiếc nhẫn ngọc trên tay, phát ra màu tìm, bỗng hóa thành con dao, sắc nhọn.

"Mẹ mình cũng là phù thủy à" cậu lấy tay, che miệng. Cố kiềm lại sự bất ngờ.

- anh nghe em nói.

- em cứ nói, anh nghe

Bà biết, ông yêu bà nhiều lắm. Nên bà chỉ cần nhẹ nhàng nói chuyện thì ông sẽ xiu lòng ngay.

Bà nhè nhẹ bước lại gần ông. Nhón chân lên, ôm lấy cổ ông.

- lúc nãy, em thấy con chuột bò vào. Nên em vào tìm nó.

- chỉ có vậy.

- vâng, chỉ vậy.

Ông gỡ tay bà ra, kéo bà ngồi xuống giường.

- vậy em ngồi nghĩ đi, để anh dọn đống này.

Ông cặm cụi dọn lại phòng.

Tay bà vẫn nắm chặt con dao ấy. Đứng lên, tiến tới chỗ ông.

'Phập'

Một dòng máu đỏ tuôn ra, một nhát dao chí mạng, nó xuyên qua người ông.

Ông đứng dậy, nhìn bà, ông cười. Nụ cười ấy thật khó tả.

- cuối cùng em cũng ra tay với anh.

- sao lại không?

Bà đứng đối diện ông, dửng dưng trả lời.

- em không tìm được nó nên mới làm vậy với anh.

- đúng.

- anh đã biết em là phù thủy từ lâu.

- biết sao?

- lúc nãy, anh cũng cảm nhận được em thi triển phép, nhưng anh không ngờ được....em lại làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro