02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- giỏi thật, cảm nhận được luôn mà không đề phòng à?

Con dao ấy xuyên qua tim ông, ông không đau. Nhưng ông đau vì con dao ấy làm từ chiếc nhẫn mà ông trao cho bà khi đám cưới. Con dao ấy là chính tay người ông yêu thương đâm vào tim ông. Lúc này ông mới thấy đau, nỗi đau giầy xéo mọi thứ.

Ông ngã quỵ xuống nền nhà.

Bà tiến tới, nâng mặt ông lên.

- nói, nó ở đâu?

- em biết tại sao anh không đề phòng không?

- nó ở đâu?

Bà bốp mạnh vào má ông.

- vì, anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm Juha à.

- yêu tôi, nực cười. Vậy yêu tôi thì nói tôi nghe. Giấu nó ở đâu? HẢ?

Cậu chứng kiến tất cả, chả dám thở mạnh. Tròn mắt nhìn mọi thứ. Cậu sợ hãi, ngồi thụt xuống, 2 tay ôm chân, co rút lại.

Tiếng nói, từ điện thoại vang lên:

- Juha, em đã làm gì hắn.

Bà cầm điện thoại lên.

- đâm hắn một nhát, khá sâu.

- anh nghĩ, em nên tìm nó sau đi. Bây giờ em nên trốn.

- tại sao?

- họ chỉ mới biết em họ Won chứ nếu họ mà biết em là phù thủy ở gia tộc Won thì em tôi mạng đấy.

Bà nhìn ông, đang hốp lấy từng chút không khí. Máu thì loang ra, xâm chiếm cả chiếc áo sơ mi trắng

- em chết chắc đấy. Mau trốn đi. Em chạy về hướng Nam, tại ngoại thành, có xe đang chờ.

Cúp máy, bà bước đến, đá vào người ông một cái. Cười khinh bỉ

- con trai trưởng Park Chin Hwa của gia tốc Park, cũng có ngày hôm nay. Hahahhaa

Ông nằm, co ro trên sàn, nước mắt cứ tuôn ra. Ông không còn gì để nói.

Bà ghé vài tai ông thì thầm:

- chúc ông may mắn.

- nói nhỏ cho ông biết, đây là "phù gươm*" đấy. Hahahah.

Ông nhắm nghiền hai mắt lại khi nghe 2 từ "phù gươm"

Bà rời đi.

Nơi bị đâm ấy, bắt đầu tuôn ra những dòng máu xanh lá.

Cậu ngồi bên trong tủ vẫn còn sợ hãi. Cậu lao nhanh ra, ôm lấy ba vào lòng mình.

- ba, ba....ba hức ba làm sao thế này.

Ông mở mắt ra, tay quẹt những giọt lệ của con trai nhỏ.

- ba xin lỗi Min nhỏ của ba. Ba sắp không...xong rồi con à.

- không ba ơi. Minmin không chịu đâu.

- con là cháu trai trưởng của gia tộc Park không được tùy tiện rơi nước mắt. Ba không ổn rồi. Minmin phải ngoan nghe chưa? Không được khóc, không được buồn....

Giọng ông chậm rãi, làm cõi lòng cậu như nứt ra.

Cậu òa khóc, ôm chặt ông vào lòng mình.

- Minmin sẽ ngoan mà. Ba đừng bỏ con mà.

- nào con trai nhỏ à. Sớm muộn ba cũng phải rời xa con. Nhưng ba không nghĩ nó đến sớm như vậy. Con trai ba phải kiên cường khi không còn ba và....không còn mẹ bên cạnh.

- ba đợi con. Con sẽ tìm.....tìm bà nội đến giúp.

Ông níu tay cậu lại.

- không con trai à. Không cứu được ba nữa đâu.

- ba à

Tiếng gọi "ba" hòa cùng dòng nước mắt màu xanh lá của cậu.

- không, không khóc nữa. Con đang khóc ra "tinh khí**" đấy

Cậu vẫn òa khóc.

Ông cố gắng, ôm lấy cậu. Truyền hết "tinh khí" cuối cùng vào cậu.

Cả người ông mềm nhũn ra.

Ông đã đi rồi.

- BAAAAA

Tiếng hét xé toẹt mọi cõi lòng.

Một cậu bé với thân hình nhỏ xíu, trên vai là một người đàn ông, máu me đầy người.

Trông thảm lắm.

Cậu bé kéo người đàn ông đấy qua đâu thì cỏ nơi đó liền héo úa.

Những đóa cúc trắng vàng cũng chuyển sang màu đỏ chói, đầy mùi máu tanh.

Mắt cậu vô hồn. Mất đi tiêu cự. Cứ tiến về phía trước.

~~~

Với tay nhấn vào chuông của một căn nhà to màu xanh lá, nó to gấp nhiều lần căn nhà của cậu.

'Ting'

- Bà nội ơi....

Giọng nói cậu yếu ớt. Rồi cậu ngã quỵ xuống đất. Mắt cũng bỗng chốc nặng trĩu, khép lại. Cậu chỉ nghe được tiếng của bác quản gia Hwang

- ôi thiếu gia, cậu.., ôi ngài Jeon. Phu nhân ơi, người ra đây xem có chuyện gì nàyyy.

Hình bóng bác Hwang, luống cuống là hình ảnh cuối cũng cậu nhìn thấy.

~~~

Mở mắt ra, mọi thứ xung quanh toàn màu đen

- áaaaaaa, bà nội ơi.

Cậu khua tay xung quanh.

Bác Hwang nhanh chóng bắt lấy tay cậu.

- Thiếu gia cậu bị làm sao? Có tôi ở đây rồi.

Cậu ôm lấy người kia.

- đúng thật là bác Hwang rồi. Bác à ba cháu sao rồi ạ.

-....

- cháu có thể qua thăm ba cháu không?

- thiếu gia người cần nghĩ ngơi.

- mà bác ơi, bác lấy tấm khăn đen trên mắt cháu xuống được không ạ? Cháu không thấy gì hết.

- thiếu gia à.....

Bác Hwang òa khóc, ôm lấy cậu.

- không không, bác đừng khóc mà. Minmin làm gì sai thì bác cứ nói cháu sẽ sửa mà. Bác đừng khóc.

'Cạch'

Một người phụ nữ khá trẻ trung nhưng lại chững chạc, với bộ váy mà đen nhung, dài tới mắt cá chân, trên tay thì đeo 3 chiếc nhẫn. Trong rất quyền lực

- Phu nhân...

- Quản gia xuống bếp chuẩn bị cháo cho Jimin ăn đi. Mọi việc trên đây để ta lo.

Bác Hwang rời đi.

- là bà, là bà nội đúng hong?

Cậu bé quơ tay qua lại.

- là bà đây, Jimin à. Cháu bà phải chịu khổ rồi.

- ba cháu sao rồi ạ. Bà lấy dùm cháu cái khăn đen trên mắt cháu xuống đi ạ, để cháu còn qua thăm ba nữa ạ.

Vừa nói, cậu vừa nở nụ cười ngây ngô. Làm lòng của người bà chua xót.

- nghe lời bà nói này. Cháu phải ăn đầy đủ vào thì bà mới cho cháu qua thăm ba nhá.

- dạ...

Cậu gật đầu, ôm lấy bà.

Rồi cậu thiếp đi trên vai bà.

Bà lao vội giọt nước mắt đặt cậu xuống giường. Kéo chăn lại.

__________

*phù gươm: là một chiếc đao nhỏ cầm vừa tay, nó được luyện từ rất nhiều pháp thuật. Nếu bị đâm vào tim thì không thể siêu thoát.

**tinh khí: là những phát thuật, sức mạnh có trong người của một phù thủy, tại Jimin còn nhỏ nên không khống chế được tinh khí của mình. Đặc biệt tinh khí của cậu màu xanh vì pháp lực cậu phụ thuộc vào thiên nhiên hoa cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro