Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nga à! Có ở nhà không đó?"

"Ra ngay đây!"

Câu hỏi vừa nãy đó chính là của Diệp Anh cô ba nhà ông hội đồng Nguyễn ở làng Hạ An.

"Không biết giờ này, cô Ba Nguyễn kiếm tui có chuyện chi không đa?"

"Tui mún rủ cô lên trấn chơi đó mà! Suốt ngày cứ thấy cô cứ mần việc miết rồi ra ruộng quài! Muốn rủ cô đi chơi cho khuây khoả ấy mà!"

Quỳnh Nga đứng đó suy nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng.

"Vậy cô vào nhà ngôi đợi tôi chút! Tôi vào thay đồ rồi mình đi hen?"

"Vậy tôi không khách sáo nhen?"

Diệp Anh đi tới bàn trà được đặt giữa nhà rồi ngồi xuống sẳn tự rót trà uống luôn. Giờ này cũng gần 8 giờ tối rồi nên ông bà hội đồng đều đi ngủ hết trơn. Ở dưới quê mà, người ta đi ngủ sớm lắm để sáng còn dậy sớm ra đồng nữa.

Lúc sau thì Quỳnh Nga cũng đi ra, trên người là quần tây be với áo sơ mi xanh nhạt thêm chiếc mũ beret màu be. Là con gái nhưng chị không thích những chiếc đầm nữ tính vì cho rằng nó quá rườm rà, việc mặc áo sơ mi quần tây khi có việc ra ngoài hay mặc bà ba ở nhà làm cho chị cảm thấy thoải mái
hơn.

"Xong rồi đi thôi!"

"Khỏi lấy xe nhen! Tui có xe sẳn ở ngoài rồi!"

"Con Hoa với thằng Hậu đâu rồi? Lên đây cô biểu bây cái!"

Từ nhà dưới thằng Hậu với con Hoa nghe tiếng gọi ở nhà trên rồi chạy ù lên.

"Dạ cô Hai kêu tụi con?"

"Bữa nay cô lên trên trấn chơi! Chắc sớm mơi cô dìa! Bây ở nhà nhớ trông chừng nhà cửa cho cẩn thận nhen? Ông bà có hỏi thì cứ kêu cô đi với cô Ba nguyễn là đặng rồi đa!"

"Dạ cô Hai!"

"Mình đi thôi!"

"Ừm!"

Chị và Diệp Anh cũng lên xe đi lên trên thị trấn chơi. Đường từ nhà chị lên đến thị trấn cũng mất gần 30 phút. Tới nơi thì mới thấy khung cảnh nhộn nhịp của thị trấn ban đêm. Đi thêm một khoảng nữa thì xe dừng lại ở một phòng hát khá nổi tiếng ở thị trấn.

Phòng hát Phù Hoa.

"Phù....Huyền đâu rồi? Đã chuẩn bị xong chưa?"

Thùy Trang là bà chủ của phòng hát Phù Hoa. Là người đã đưa Ngọc Huyền về nuôi nấng dạy dỗ và dẫn dắt em vào con đường ca hát.

"Xong ngay đây!"

Dặm lại miếng son rồi bước ra ngoài. Hôm nay em mặc một bộ tây trang màu đen hai dây. Gương mặt đặng hoạ rất sắc xảo xinh đẹp.

"Bà mau dẹp ngay điếu thuốc đi! Hôi chết đi được!!"

Em lấy tay bịt mũi lên để không ngửi thầy mùi xì gà từ Thùy Trang.

"Con gái à....sắp tới giờ rồi! Mau ra bên ngoài thôi!"

Thùy Trang khoác vai em rồi kéo em ra ngoài.

Phía bên chị.

Cả Quỳnh Nga và cô đều đã tìm được chổ ngồi và gọi cho mình một chai rượu để ngồi nhâm nhi thưởng thức. Thật ra Quỳnh Nga không thích uống rượu đâu, nhưng vì mấy ngày nay ông hội đồng Phạm đổ bệnh nên công việc đồng án, thu tiền đều do chị chịu trách nhiệm. Cùng một lúc tất cả mọi việc đều đổ lên đầu Quỳnh Nga khiến chị cảm thấy khá căng thẳng nên quyết định cùng cô đi uống rượu giải khuây một chút.

"Nghe nói ở đây có một cô đào hát hay và xinh đẹp lắm đấy!"

"Đúng là cô Ba đây cái gì cũng biết rất rõ nhỉ?"

"Thôi nào cô Hai! Đừng có mỉa tôi như thế chứ?"

"T-..."

Diệp Anh chưa kịp nói xong thì tiếng nói của người dẫn chương trình đã chen ngang đi tiếng nói của cô.

"Thưa quý ông và quý bà!"

"Ngày hôm nay phòng hát của chúng tôi rất vui vì sự có mặt của mọi người!"

"Và không để cho mọi người chờ lâu, sau đây là màn trình diễn của nữ ca sĩ Ngọc Huyền!!!"

Ánh đèn dần tối đi, tiếng vỗ tay vang khắp cả căn phòng. Giai điệu bắt đầu được mở lên.

Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa~

Bọt tràn theo từng làn gió đưa~

Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta~

Vượt ngàn hải lý cũng không xa

Biển rộng đất trời chỉ có ta....


Giọng hát được cất lên trong bóng tồi rồi những ánh đèn sân khấn đều chiếu thẳng vào trung tâm. Một thân ảnh xinh đẹp với bộ tây trang đen, gương mặt quyến rũ sắc xảo được hiện lên rõ nét. Những tên đàn ông nhà giàu ngồi gần đó đều chìm đắm trong giọng hát và nhan sắc của em. Chị cũng không ngoại lệ, khi tiếng hát được cất lên làm cho chị cảm thấy tò mò mà ngước mặt lên nhìn.

Giai nhân!!!

Đó là cụm từ của chị khi nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp của em. Nhìn thấy chị cứ chăm chăm vào cô đào trên sấn khấu thì Diệp Anh tay cầm ly rượu uống một chút rồi bật cười vỗ vào vai chị.

"Hửm? Mê rồi sao?~"

Chị bừng tỉnh lại nhìn qua Diệp Anh.

"Không có! Cô đừng nói bậy!"

"Bậy gì chứ?! Không phải lúc nãy cô Hai cứ nhìn chằm chằm vào cô đào kia sao?"

"Haha..."

Chị không nói gì, chỉ liếc xéo Diệp Anh rồi cầm ly rượu lên uống, mắt vẫn hướng về cô đào đang hát trên sân khấu. Đang hát trên sân khấu thì em liền quay qua bên ngoắc về phía chị và Diệp Anh, thấy chị đang ngồi uống rượu nhìn mình thì nháy mắt một cái về hướng chị.

Thình thịch....

"Cảm giác gì vậy...?"

Thấy em nháy mắt với mình, tim chị hẫng đi một nhịp nhìn em.

Bài hát kết thúc, em cuối đầu chào những vị khách ở đó rồi quay gót bước vào bên trong cánh gà. Chị cứ ngồi ở đó tiếc nuối nhìn bóng lưng em bước vào trong cánh gà.

"Vậy mà bảo không mê! Cô Hai lạ thật đấy!"

"Có im đi không hửm?"

"R-rồi không nói nữa!"

Diệp Anh giờ hai tay biểu hiện đầu hàng không nói nữa. Cả hai cứ ngồi đó uống rượu rồi nói chuyện.

"Ưm....cô Ba....người ta nhớ cô lắm đó đa~~"

Thùy Trang từ bên trong phòng thay đồ chạy đến ôm lấy Diệp Anh.

"Cô cũng nhớ em lắm đó~"

Theo sau Thùy Trang đó chính là em. Lần này em đã thay một bộ đồ tây trang màu trắng tinh khôi hơn, kín đáo hơn để đi cùng nàng.

"Mau chào cô Hai Phạm đi..."

Diệp Anh đẩy nhẹ Thùy Trang ra, hất mặt về phía chị đang ngồi kế bên rồi giới thiệu chị cho Thùy Trang.

"Chào cô Hai Phạm, rất vui được gặp cô! Em là chủ của phòng hát Phù Hoa đây~~"

"Còn đây là Ngọc Huyền đào chính của phòng hát em!"

Cô chỉ gật đầu cho có lệ rồi quay sang Ngọc Huyền đang đứng đó.

"Chào em!"

"Chào cô Hai~~"

Em đứng đó vẫy tay lả lơi chào chị đang đang ngồi đối diện mình.

"Người ta nhớ cô Ba lắm đó~~~"

"Vậy thì đi thôi!"

Diệp Anh đứng dậy tay ôm eo Thùy Trang rồi đi ra ngoài.

"Nga à! Cứ chơi vui vẻ đi nhé! Tôi đi công việc chút đây~"

Nói rồi Diệp Anh bóp nhẹ mông Thùy Trang kéo nàng đi ra ngoài.

"Ưm....cô này~~"

Bây giờ chỉ còn em và chị ở đây. Chị là "thanh niên nghiêm túc" mà, những lúc như thế này làm cho chị ngại ngùng không thôi. Tay cứ cầm ly rượu uống, mắt thì láo liên nhìn sang nơi khác. Em thấy vậy liền bậm môi cười rồi tiến tới chổ chị ngồi lên chiếc ghế của Diệp Anh khi nãy.

"Cô Hai không có gì nói với em à~~~"

"Không thích em sao~~?"

Chết tiệt! Lại là giọng nói mê người của em phát ra làm cho thần trí của chị có chút không ổn.

"T-tôi không s-sao..."

"Sao lại lắp bắp vậy? Em có làm gì cô đâu~~"

Em tiến sát lại gần cô, dùng tay vẽ vòng tròn lên vai cô.

"E-em...."

"Cô có muốn "chơi" với em không?~~"

Em thì thầm vào tai chị rồi liếm nhẹ lên đó mặc kệ nãy giờ có những tên đàn ông quan sát em.

"E...em...!!!"

Chị hốt hoảng đứng dậy cách xa em ra một khoảng nhất định

"T--tui...đi dìa....chào em..."

Chị đứng dậy thanh toán rồi chạy đi ra ngoài. Em thì vẫn ngồi đó chống cằm nhìn chị chạy ra ngoài phòng hát rồi phì cười.

"Dễ thương...."

"Xích lô!"

Chị ra ngoài phòng trà rồi giơ tay quắc xích lô đang đậu gần đó.

"Chào cậu! Cậu muốn đi đâu?"

"Đưa tôi về nhà nghỉ *****!"

"Vâng! Mời cậu lên xe!"

Xe mau chóng được chạy đi, chị ngồi trên xe tay đặt lên ngực mình cảm nhận. Cảm giác vừa nãy khi gặp em tim chị đập rất nhanh, chị cũng không hiểu vì sao lại như vậy nữa.

Diệp Anh là cô Ba nhà hội đồng Nguyễn làng Hạ An. Là con một nên việc được ông bà cưng chiều là chuyện đương nhiên. Đã gần 30 tuổi nhưng việc kết hôn cô không để tâm tới vì cô thấy mình chưa được chơi đã. Đã có rất nhiều cô gái qua tay cô nhưng cô lại không cảm xúc gì với họ chỉ đơn giản họ là những món đồ chơi mua vui cho cô mà thôi. Hào hoa phong nhã là vậy, nhưng từ khi gặp Thùy Trang, tú bà của phòng hát Phù Hoa thì tất cả mọi thứ đều bị thay đổi.

Thùy Trang 33 tuổi. Nàng là bà chủ của phòng hát Phù Hoa, chính nàng là người đã đem những đứa trẻ cô nhi bị bỏ rơi ngoài đường về nuôi dạy chúng. Đương nhiên không có điều gì là miễn phí cả, nàng nuôi dạy chúng thì chúng cũng phải làm việc cho nàng. Mấy đứa nhỏ nhỏ thì làm việc vặt trong bếp, còn lớn thì chạy bàn phục vụ. Còn mà đẹp nữa thì nàng sẽ đào tạo cho nó hát để phụ vụ nghệ thuật. Một điều cấm kị trong nguyên tắc của nàng đó chính là nói không với việc bạo hành trẻ em. Phòng hát của nàng chính là phòng hát, không phải trá hình, mặc dù thích tiền là thật nhưng nàng sẽ không bán rứt lương tâm của mình để kiếm những đồng tiền không sạch sẽ.
______________________________________

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro