Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nga này? Hôm nay sao thế? Sao sáng giờ cứ chưng hững miết vậy cà?"

Diệp Anh nhìn chị với gương mặt khó hiểu.

"Không có gì đâu đa....tui bình thường mà?"

"Tui thấy sớm giờ là cô phờ phạc như người không hồn vậy đa? Hỏng lẻ...."

Diệp Anh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn chị.

"H-hở tui có bị gì đâu? Tui ổn, tui ổn..."

"Đừng nói là....cô bị ai hớp hồn rồi ha?"

"Ơ....ơ....."

Chị cúi gầm mặt xuống, hai tay chà xát vào nhau để làm giảm đi sự ngại ngùng.

"À hen....dị là tui đoán đúng rồi hen?"

"Nói! Ai có thể làm cho cô Hai Phạm tương tư đây?"

"Đã nói không có mà!"

"Ừa....cứ chối đây đẩy đi hen? Tới lúc mà nó lòi ra là tui chọc cho tới khi cô quê chết luôn ha?!"

"M-mệt quá....thằng tí mày chạy dìa nhà nhanh lên cho cô coi! Ngồi chung xe dới cô Ba bây chắc có ngày tao tức chết quá!"

"Dạ cô...."

Chị nhắm mắt lại giả vờ như đã ngủ để Diệp Anh không làm phiền mình nữa. Diệp Anh thấy một màn ngại ngùng của cô Hai Nga liền khinh khỉnh trong lòng.

"Để tui coi, cô giấu được bao lâu?"

Về tới nhà thì Quỳnh Nga cũng xuống xe vào nhà, còn Diệp Anh thì phải đi thêm 10 phút nữa mới về tới nhà mình.

"Cha má con mới dìa!'

Quỳnh Nga đi vào gian nhà trước, hai ông bà Hội Đồng đã ngồi đây từ sớm giờ để đợi chị về.

"Mèn đét ơi! Tối khuya hôm qua bây đi đâu vậy? Sáng má không thấy bây làm má lo muốn chết hà!"

"Hôm qua con đi với cô Ba Diệp Anh thôi má! Không đó gì đâu ạ!"

"Con hơi mệt! Con xin phép cha má cho con dìa phòng nghỉ ngơi!"

"Ừa dìa phòng nghỉ ngơi đi nhen! Để cha kêu sấp nhỏ làm cơm cho con!"

Ông Phạm bây giờ mới lên tiếng nói.

"Dạ cha, chào cha má con dìa!"

Chị cúi đầu chào hai ông bà rồi đi về phòng mình. Vừa bước vào phòng thì thân thể chị liền đổ rạp xuống cái giường êm ái. Nằm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì hình ảnh của em cứ hiện lên trong đầu chị.

"Sao cô Hai không nói gì thế~~~"

"Không thích em sao~~?"

Những câu nói của em cứ loanh quanh trong tâm trí của chị, khiến cho chị không tài nào chợp mặt được nữa.

"Sao mình lại nhớ tới cô ấy chứ?"

"Thật khó hiểu mà!"

Chị không suy nghĩ nữa đứng dậy lấy đồ đi ra nhà sau để tắm. Chị nghĩ bây giờ tắm mới có thể quên đi được em thôi.

"Thoải mái quá...."

Chị đang ngâm mình trong chiếc bồn tắm được làm bằng men sứ. Nhà chị được xây dựng theo nhà ba gian những về phòng ngủ và phòng tắm thì sẽ thiên hướng tây âu nhiều hơn. Đang nhắm mắt tận hưởng thì chị lại chìm đắm trong suy nghĩ tiếp.

"Sao lại lắm bắp vậy? Em có làm gì cô đâu~~"

"Cô có muốn "chơi" với em không~~?"

Cô giật mình mở mắt, lại nữa rồi, lại nghĩ về em nữa rồi. Lấy tay vò đầu vài cái rồi chị đứng dậy đi lấy khăn lâu người.

"Chết thật! Tại sao cô gái đó..."

Mặc cho mình bộ bà ba màu be rồi chị đi lên nhà trên ngồi uống trà ở đó. Đang ngồi suy tư thì tự nhiên có ai đó đập vào vai chị.

"Hai!"

"Nhỏ này! Làm hết hồn hà!"

"Hai làm gì mà ngồi chưng hững đây dị?"

"Không có gì, hai ngồi suy nghĩ chút thôi!"

"Còn em sao? Hôm nay không đi chơi nữa hở?"

"Hoi! Này em ở nhà chơi dới hai!"

"Nghe dễ sợ hơm?"

"Thôi đi bà nhỏ! Bà đi chơi thì thôi, chứ bà ở nhà là có chuyện à!"

"Gì ch-..."

"CÔ ÚT QUỲNH ƠI! CÔ Ở
CÓ Ở NHÀ KHÔNG ĐÓ ĐA?!"

Tú Quỳnh chưa kịp nói hết thì bên ngoài cửa đã có vài tiếng nói của mấy cậu thanh niên rồi.

"Đấy thấy chưa? Em mà ở nhà mà mấy đứa bạn em đâu có để cho em ở yên đâu!"

"Hehe...."

"Thôi! Đi chơi đi! Rồi lát dìa ăn cơm! Chứ em không đi là mấy cái thằng đó nó đứng nhốn nháo ở ngoài đó cả buổi luôn hen!"

"Dạ dị thưa hai em đi...."

"Ừa..đi đi!"

Vậy là bây giờ gian nhà trước lại im lặng như lúc đầu. Bây giờ chỉ còn tiếng chổi quét sân của con Hạ bên ngoài thôi.  Một buổi sáng xuân nhẹ nhàng như vậy làm cho chị có cảm giác muốn sáng tác thơ.


Mùa xuân hoa nở, gió nhẹ

Cớ sao em lại làm nặng lòng ta

Em ơi tôi không ba hoa

Tôi đây thẳng thắng mang lòng thương em.

(Trích: tui sáng tác:] )

Thương? Nhưng mà chị thương ai? Không lẽ chỉ vừa mới gặp mà chị đã đem lòng thương người ta rồi đa?

Chị ngồi ngâm thơ một lúc lâu thì cũng gần tới giờ cơm trưa rồi. Cha má thì cũng đã lên tới nhà trên.

"Ủa Nga! Nãy giờ bây ngồi đây đó hả?"

"Dạ má! Con không ngủ được nên ra đây hóng gió chút á mà!"

"Con Hoa đâu rồi! Bây dọn cơm lên cho ông bà với cô hai ăn coi!"

Con Hoa từ dưới bếp chạy lên, trên tay cầm sẳn chén đũa muỗng rồi đặt xuống bàn.

"Dạ bà! Bà đợi con chút, tụi con đang lấy cơm!"

"Ừm nhanh lên đi! Cô hai bây đói rồi đó!"

Con Hoa nhanh nhẹn lại chạy xuống bếp làm đồ ăn rồi cùng con Mỹ bưng đồ ăn lên cho mọi người

"Mời cha má ăn cơm!"

"Ừm ăn đi con gái!"

"Cha má con mới dìa!"

"Bây đi đâu mới dìa đó đa?"

"Dạ con đi chơi dới mấy đứa bạn á cha!"

"Ừm thôi, vào ăn cơm luôn đi! Con Hoa đi lấy cái chén cho cô út mày đi!"

"Dạ ông!"

"Hai ơi! Nãy em đi chơi ngoài đầu làng á! Có cái chị nào xinh lắm hình như đi kiếm ai ở trong làng mình á!"

"Ừm!"

"Chị ấy còn bắt chuyện với em nữa á!

"Ừm!"

"Hai không nói được câu nào dài hơn hả?"

"Chứ bây giờ em muốn chị nói gì đây? Hửm?"

"Thôi thôi, hai chị hễ mà gặp nhau là nói quá trời nói hà! Mau ăn cơm đi út!"

"Dạ má!"

Tú Quỳnh mặt hầm hầm nhìn Quỳnh Nga. Chỉ muốn chị hai nói nhiều hơn cũng không được nữa. Tự nhiên thằng Cần từ bên ngoài sân chạy vào. Bà Phạm đẻ hai đứa con ra mà không có đứa nào giống đứa nào hết trơn á. Đứa lớn thì tính tình hiền lành điềm đạm, đứa út thì ham chơi quậy phá không thể tả. Mà nhờ có có hai tính cách khác nhau nên nhà hội đồng Phạm mới rộn ràng hơn. Chứ mà điềm đạm im lặng quá thì nhà lại điều hiu mà còn ồn quá thì lại mệt ông bà.

"Dạ cô hai ơi! Cô một tiểu thư nói là muốn kiếm cô hai ạ!"

Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ thì quay sang nhìn thằng Cần làm cho nó phát run.

"Mau kêu cô ấy vào đây! Đứng ở ngoài đó chắc cũng nắng lung lắm rồi đó đa!"

Bà Phạm lên tiếng trong khi chị vẫn đang suy nghĩ là ai tới kiếm mình.

"Dạ bà con đi ngay!"

"Hong biết ai kiếm chị hai vậy ta?"

"Dạ tiểu thư! Mời cô vào nhà!"

"Cảm ơn anh~"

"Con chào ông bà hội đồng! Con là Ngọc Huyền là bạn của chị Quỳnh Nga ạ!"

"..."

Chị đang ăn cơm thì nghe thấy giọng nói quen thuộc thì hốt hoảng nhìn lên người con gái đang đứng ở ngoài. Là em!!! Sao em lại biết nhà của chị ở đây? Chị thực sự bị doạ sợ rồi, không nói lên lời luôn.

"Ủa hai! Cái chị hồi nãy mà em nói cho hai nghe á!"

"Chu choa, con gái....con là tiểu thư nhà nào mà xinh đẹp vậy đa?"

Bà Phạm vừa nhìn em thì liền đã có thiện cảm, tại vì nhìn em xinh đẹp mà.

"Bà này....từ từ rồi hỏi! Con gái, mau vào nhà đi! Haha...chắc con đi đường mệt rồi ha!"

"Dạ cảm ơn ông! Vậy con xin phép!"

Chị từ nãy tới giờ vẫn không rời mắt khỏi em.

"Lấy thêm cái chén cho tiểu thư đi Hạ!"

"Dạ!"

"Con gái không chê thì vào ăn cơm với nhen?"

"Dạ con cảm ơn!"

Em nãy cũng một tiếng dạ hai tiếng vâng. Khác hoàn toàn với cảm giác hôm qua chị gặp em.

______________________________________

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro