Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa sau khi ăn cơm thì cũng về phòng nấy. Chỉ có ông bà hội đồng thì đi kiếm đốc tờ để coi bệnh lại. Cô út Quỳnh do hồi sớm đi mau quá nên giờ lại về phòng ngủ rồi. Trong nhà bây giờ chỉ còn chị và em thức thôi. Chị sau khi ăn cơm xong liền trốn vào phòng, không bước ra ngoài nữa bước. Nãy giờ em đi kiếm cô mà mãi chả thấy ở đâu bèn đi xuống dưới bếp nghe ngóng thử chị ở phòng nào.

"Tiểu thư? Tiểu thư xuống dưới đây làm gì chi ạ?"

Con Hạ đang ngồi nói chuyện với bà bảy cũng làm giúp việc trong nhà chị, thấy em xuống đây thì ngạc nhiên.

"À, cho tôi hỏi, em biết phòng của cô hai Nga ở đâu không đa~? Tui kím miết mà không thấy?"

"Dạ tiểu thư theo em! Em dẫn tiểu thư đi!"

"Cảm ơn em~"

Em nhìn con Hạ rồi cuời một cái làm tim nó xao xuyến luôn rồi. Nhìn thấy em cười vậy làm nó có chút ngại cúi đầu xuống không dám nhìn.

"T-tiểu thư theo em!"

Con Hạ đi trước rồi em theo sau, một lúc sau thì cũng đã tới phòng của chị.

"Phòng của cô hai đây tiểu thư! Tiểu thư có cần gì cứ nói cho em nhen!"

"Cảm ơn em~"

Nó lại đứng hình với cái nụ cười của em nữa rồi. Người gì đâu mà đẹp hết sức hà.

"...Dạ vậy em đi!"

Nó cúi đầu chào em rồi đi thật nhanh ra khỏi đó. Chổ của chị ở hơi xa khu nhà trên, tại chị muốn dành cho mình yên tĩnh nên mới chọn phòng khá xa nhà trên. Em đứng ở trước cửa phòng chị lấy tay gõ nhẹ vài cái.

Cốc cốc cốc.

Chị đang ngồi đọc sách ở trên bàn thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình.

"Ai đó?"

Không có tiếng đáp lại.

Chị không nghĩ nhiều, quay lại tiếp tục đọc trang sách đang dở.

Cốc cốc cốc.

Lần này chị đứng dậy đi về cánh cửa định mở ra chửi cho một trận, giữa trưa mà giỡn hớt gì mà kì cục à.

Cạch.

"Có biết giờ này là-"

Chị vừa mới mở phăng cánh cửa ra thì đứng hình.

"Cô hai~~~"

"E-e-em...sao em lại biết tui ở đây?!"

Chị ngạc nhiên nhìn em đang đứng trước cửa phòng mình.

"Em hỏi một chốc là biết ấy mà~~"

Em tự nhiên bước vào phòng của chị mà nhìn ngó xung quanh.

"Phòng của cô hai đẹp thiệt đó đa~~"

"Em...em đi dìa phòng của em đi...!"

Chị lấy hết sự dũng cảm của mình để nói cho em.

"Ơ...hà cớ gì cô hai lại đuổi em~?"

Em tiến tới chổ chị tiện tay đóng cửa rồi khoá chốt lại.

"E-em tính...làm gì?"

Chị bây giờ thực sự sợ em rồi, đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được cả con người bên trong được mà.

"Em có làm gì cô đâu đa~~, sao cô run quá vậy~?"

Em cứ tiến một bước thì chị lại lùi thêm một bước. Cứ như vậy thì chị bị em áp sát vào vách tường rồi.

"E-em...em mà làm gì tui là tui la lên đó!"

Thật sự là bị dồn đến đường cùng rồi nên chị mới sử dụng đến kế này thôi.

"Theo em nhớ là phòng của cô cách xa nhà trên với bếp lắm đó đa~~"

"Nếu cô Hai cảm thấy la mà ai nghe thấy thì cô cứ việc nha~"

Em áp sát chị vào tường rồi thì thầm vào tai chị. Vừa nói xong thì em đi lại giường chị ngồi lên đó. Chị nãy giờ bị hàng loạt những hành động của em làm cho ngại ngùng.

"Sao lại im lặng rồi~?"

"...."

"Mau lại đây ngồi dới em!"

Em vỗ vỗ nhẹ lên chổ trống trên giường kế bên mình.

"T-tui ngồi ghế là đặng rồi...em cứ ngồi đó cho nó im!"

Chị mon men đi tới chiếc ghế được đặt ngay giường mà ngồi xuống.

"..."

"Hừm...."

Em híp mắt cười nhìn "thỏ con" đang rụt rè trước mặt mình.

"Em cho tui hỏi cái nhen?"

"Cô hai cứ hỏi, em sẵn sàng trả lời~~~"

"Sao em lại biết nhà tui ở đây mà tới?"

"Thì....em nói rồi, em hỏi một chốc là ra mà!"

Flashback

5 giờ sáng.

Thùy Trang từ nhà nghỉ của Diệp Anh về phòng hát.

"Hm? Sao giờ này con còn ngồi đây Huyền?"

Nàng mơ màng đi vào trong thì thấy em đang ngồi trên chiếc ghế dựa trong phòng thay đồ.

"Tôi đợi bà về, tôi có chuyện muốn hỏi!"

"Có gì để nói sau đi! Ta mệt quá!"

Nàng buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn ngủ ngay bây giờ thôi.

"Không làm mất nhiều thời gian của bà đâu! Tôi hỏi một chút thôi!"

"Tch....hỏi gì hỏi mau lên!"

Nàng chau mày khó chịu nhìn đứa "con gái cưng" của mình đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế dựa kia.

"Cô hai gì đó đi chung với cô ba Diệp Anh? Bà biết nhà cô ta ở đâu không?"

"Oáp....biết!"

"Mau nói cho tôi biết đi!"

"Biết để làm chi?"

"Bà chỉ cần biết là tôi sẽ kiếm cho bà được rất là nhiều tiền sau đợt này là đặng rồi đa!"

Nghe tới đây thì mắt nàng sáng rỡ ra.

"Thiệt không đó đa~~?"

"Tôi nói giỡn với bà làm chi?"

"Rồi rồi, ta biết con gái ta thương ta mà!"

Nàng đi tới ôm chầm lấy em còn vỗ nhẹ vào má vài cái.

"Tch...đi ra chổ ra khác, mùi trên người của bà khiến tôi khó chịu đó!"

Em bịt mũi lại khi ngửi thấy mùi mồ hôi và rượu trên người nàng nồng nặc.

"Xin lỗi con gái cưng...!"

"Nhà của cô Hai Phạm ở *****"

End flashback

".....Tại em nhớ cô hai nên em mới đến đây đó đa~~"

Gì chứ, nhớ cô? Mới gặp nhau có một buổi tối thôi mà em đã kêu nhớ chị, có phải là ba ke quá không?
______________________________________

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro