Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ thưa ông bà con là Ngọc con của ông Ninh ạ!"

"Ta biết rồi! Mà hôm nay con tới đây chi?"

"Dạ là cô hai kêu con tới đây ạ!"

"Sao nó không nói cái chi cho ta biết vậy cà?"

"Là con kêu nó qua đây đó cha má!"

Chị từ bên ngoài đi vào tay cởi chiếc mũ beret rồi đưa cho thằng Hậu cầm lấy.

"Bây dìa rồi đó hen?"

"Rồi nói cho ta biết sao con kêu con Ngọc qua đây chi?"

"Cha má đợi con xíu, lát nữa con sẽ giải thích rõ cho cha má sau!"

.

"Con đã suy nghĩ kĩ lời cô nói chưa?"

"Dạ...con suy nghĩ kĩ rồi ạ!"

"Được rồi! Giỏi lắm!"

Chị vui mừng xoa nhẹ đầu Y. Chị rất thích Y ở điểm này, luôn thật thà và suy nghĩ thấu đáo mọi việc rồi mới quyết định, lại còn thương gia đình nữa nói chung là tính cánh của Y khiến chị rất có hảo cảm.

"Tí nữa theo cô xuống nhà dưới, cô giới thiệu mọi người cho con!"

"Dạ cô hai!"

"Con xuống nhà sau đứng đó đợi cô tí nhen?"

"Dạ cô hai! Xin phép ông bà con đi!"
.

"Được rồi! Bây giờ có thể nói cho cha má biết được chưa?"

"Dạ thưa cha má! Chiện là hôm qua con đi thu tiền đất của tá điền! Mà ngặt nỗi ông Ninh lại trốn đi đâu biệt tích rồi!"

"...."

"Con nói nếu như không trả được thì qua nhà mình làm trả từ từ!"

"Nhưng bây giờ nhà mình đã không chổ cho người làm nữa rồi! Con tính làm sao đây?"

"Út Quỳnh nhà mình vẫn chưa có hầu riêng, con sẽ để Ngọc làm hầu riêng của út Quỳnh và Ngọc sẽ báo cáo lại tình hình học hành của út Quỳnh cho con!"

"Nhưng liệu nhỏ có làm được không?"

"Với tính cách của Ngọc thì con rất chắc chắn về việc đó!"

"Nếu con quyết định như vậy thì cha má cũng thuận theo thôi! Nếu như nó làm việc được cũng coi như tốt!"

"Cảm ơn cha má đã đồng ý! Giờ con xin phép xuống nhà dưới một lát!"

"Ừa bây đi đi!"

.

Chị nhanh chân đi tới chổ Y đang đừng đằng sau cái mành dây ngăn nhà trên với nhà dưới.

"Nào đi thôi! Xuống nhà dưới cô dẫn con đi!"

"....Dạ cô hai!"

Đang đi qua phòng của em thì chị lại nghe thấy tiếng động ở bên trong.

Cạch.

"Cô hai....?"

Trước mắt em bây giờ là chị đi cùng một cô bé có dáng người nhỏ nhắn chỉ đứng bằng vai chị, cả hai vừa đi đi rồi cười nói vui vẻ như đã thân thiết từ trước rồi.

"Đây là ai?"

Em mặt đanh lại nhìn chị.

"À đây là Ngọc từ nay sẽ là người làm của nhà mình!"

Em không nói gì chỉ im lặng nhìn chị rồi lại lườm sang Y khiến cho Y có chút giật mình, còn chị vẫn ngây thơ tươi cười nhìn em.

RẦM!!!

Em dùng hết sức lực đóng thật mạnh cửa phòng rồi lại quay vào trong phòng không bước thêm bước nào ra ngoài.

"Hú hồn!!!"

"Ơ...em ơi?!"

Chị khó hiểu gãi đầu nhìn em vùng vẫy đóng cửa phòng.

"....Dữ quá dị trời!"

Lan Ngọc kinh hãi sợ hãi nhìn cánh cửa phòng đang đóng mạnh kia. Chưa kịp vào nhà làm bữa nào đã có người ghim mình rồi, đáng sợ quá đi mất.

"Ngọc, bữa nay con dìa nhà đi! Có gì sớm mơi qua đây sớm cô giới thiệu mọi người cho con! Rồi mai dô nhà cô làm việc luôn! Giờ cô có việc rôi!"

"Dạ....dạ dị con xin phép cô hai con dìa trước!"

Y không nghĩ nhiều, cúi đầu chào chị rồi phóng thẳng đi ra khỏi nhà bằng đường hành lang chứ không ghé qua nhà trên.

.

"Chết tui rồi trời ơi....!"

Chị thở dài đập trán đứng chống nạnh trước phòng em.

"Huyền ơi! Mở cửa cho cô đi em ơi!"

"Huyền ơi! Em nghe cô nói hong Huyền ơi?!"

Cốc cốc cốc cốc cốc.

"💢"

Tiếng gõ cửa cứ phát ra bên ngoài làm cho em bực dọc. Ở quê cửa gỗ là xịn là chắc nhất rồi mà chị gõ muốn lõm cái cửa luôn. Không thể chịu đựng được tiếng gõ cửa liên hồi như vậy được nữa, em đứng dậy xỏ đôi guốc gỗ vào đi ra mở cửa cho chị. Chị đứng bên ngoài thấy cửa mở ra thì vui mừng.

"Em ơi!"

"Cô hai kím tui có chiện chi không đa?"

"Ực....em...em ơi, mình vào phòng đi rồi nói chiện nghen?"

"Đứng ngoài đây muỗi chích nhiều quá...!"

Chị khẽ nuốt khan cười trừ nhìn em rồi lại lấy tay gãi gãi cái chân đang nổi đỏ lên kia của mình. Em nhìn xuống chân chị thì đúng là đã bị nổi đỏ lên hết rồi, đành nhân từ cho chị vào phòng vậy.

"Cô vào đi!"

"Hì hì...cảm ơn em!"

Chị tươi cười rồi bước vào phòng em. Vừa bước vào thì chị đã cảm thấy một mùi hương phát ra làm cho chị có chút dễ chịu, phải nói là muốn động tay động chân.

"Em ơi, cô làm gì mà để em dận cô vậy! Em nói đi cô sửa cho em...!"

"Cô hai làm gì thì cô phải biết chứ~?"

Em đi tới giường ngồi lên khoanh tay bắt chéo chân nhìn chị đang đứng trước mặt mình.

"Cô sai chổ nào hả ta?"

Chị thì đứng vu vơ suy nghĩ, nhìn mặt chị lúc này khờ khờ có chút đần làm cho em bật cười.

"Lại đây~~~"

Chị đi tới ngồi kế bên em.

"Em không thích cô đi chung với người phụ nữ khác~~~"

Bây giờ thì chị mới suy nghĩ ra được vấn đề. Thì ra là em không thích chị đi cùng người phụ nữ khác.

"Mơi mốt nếu như em còn thấy cô đi chung với phụ nữ bất kì là già hay trẻ thì cô sẽ biết mình phải làm dì rồi đó đa~~~"

Em khẽ thì thầm vào tai rồi lấy tay nhéo vào eo của chị.

"Cô đã nhớ chưa~~~?"

"C...cô nhớ rồi! Nhưng mà em ơi...em bỏ tay ra khỏi eo cô được không? Cô...cô đau...!"

"Ngây thơ~!"

"Vậy em hết dận cô chưa Huyền ơi?"

"Em vẫn chưa hết dận cô đâu đó đa~~!"

"Ơ...."

"Em đã nói rồi nếu như cô đi với bất cứ ai hay làm dì với ai đó thì cô phải tự biết mình làm sao rồi chớ~~"

Em phủi mông đứng dậy hôn lên trán và môi chị một cái rồi đỏng đảnh đi ra ngoài.

"Nên làm chi bây giờ....?"
______________________________________

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro