Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Chị mở cửa phòng, bên tay phải thì ôm eo em đi ra ngoài. Tự nhiên con Hoa ở đâu lại té nhào lên trước người em và chị.

"!!! Chết tía rồi chời ơi!!!"-Con Hoa thầm khóc ròng trong lòng.

Chuyện là ban nãy khi em kéo chị đi vào thì lúc đó con Hoa lại nổi máu nhiều chuyện lên. Quyết định đi đến cửa phòng em rồi sát tai lại lắng nghe xem thì có chuyện gì xảy ra ở bên trong, nhưng cho dù có tập trung lắng nghe kỹ cỡ nào thì vẫn không nghe được bọn họ nói gì. Đang nghe ngóng cho tới khi cánh cửa bị bật mở ra bất ngờ vậy là nguyên cả thân người của con Hoa đổ rạp thẳng lên người chị và em.

"Á!!!"

"Huyền!!! Em có sao không?"

"Hoa!!! Đi đứng kiểu chi mà bất cẩn vậy hả?!"

"C....con xin lỗi! Con định gõ cửa để kêu cô dới tiểu thư! M....mà đang đi tới thì bị vấp bục thềm!! Con xin lỗi!"

"Mai mốt đi đứng cho cẩn thận vào nghe chưa??"

"Được rồi cô hai em không sao hết! Còn Hoa đi xuống nhà dưới đi!"

"Dạ con xin phép!"

.

"Em có bị làm sao không? Cơ thể vẫn ổn chứ?!"

"Em không sao thật mà, Hoa nó chỉ ngã nhẹ vào người em thôi!"

"Em ổn là tốt rồi! Vậy mình lên nhà trên thôi!"

"Vâng~~~"

Đi lên nhà trên thì đã thấy ông bà Phạm ngồi uống trà nói chuyện với nhau.

"Bây dậy rồi hả? Lại đây ngồi uống trà dới cha má nè con!"

"Con gái qua đây ngồi dới bà!"

"Dạ bà!"

Ngọc Huyền đi tới ngồi xuống ngồi kế bên bà Phạm còn chị thì ngồi ở dãy ghế dối diện em.

"Mới nãy bây làm cái gì mà rần rần ở dưới vậy con? Cha dới mà bây trên đây nghe ở dưới ồn dữ lắm đó đa!"

Chị lúc này lại quay sang nhìn em rồi lại nở nụ cười khá gượng gạo.

"Hong có gì đâu má...chỉ là chút chiện lặt vặt thôi hà!"

"Mà ngồi nói chiện nãy giờ vẫn chưa thấy út nó đâu hết vậy?"

"Dạ bà cô út vẫn còn ngủ ở trong phòng ạ!"

"Vậy Hạ! Bây đi kêu cô út dậy sửa soạn rồi ra ăn sáng nhanh!"

"Dạ bà con đi liền!"

"Haiz...Thiệt tình con gái con đứa gì mà nướng khét cái nhà rồi!"

"Con nít ăn được ngủ được là hay mà má! Cứ để cho ngủ tí cũng không sao đâu má!"

"Con nít gì như nó con ơi! Bây là chị hai còn hong răng bảo nó được còn bênh nó nữa!"

"Con thấy cô hai nói đúng bà ạ! Em Quỳnh tuổi ăn tuổi lớn nên việc ngủ nhiều cũng là hiển nhiên thôi bà ạ!"

"Mọi người đang nói xấu gì con vậy?"

"Bây dậy rồi thì tới đây ngồi đợi ăn cơm luôn đi con!"

"Dạ cha....!"

Tú Quỳnh đi tới ngồi xuống chổ trống kế bên chị.

"Đủ hết rồi thì giờ ăn cơm thôi!"

.

Vậy là bữa sáng cả nhà hôm nay lại xôn xao vui vẻ hơn chiều hôm qua hẳn. Ăn cơm xong thì cũng tới giờ Tú Quỳnh tới lớp học, chị thì có công chiện ngoài xưởng nên sẳn đưa Quỳnh đi luôn.

"Út ơi! Chuẩn bị xong chưa?"

"Em đây hai ơi!"

Tú Quỳnh từ phòng chạy ra trước nhà thì thấy chị với em đang đứng đợi.

"Chị Huyền cũng đi chung hả?"

"Chị muốn lắm...nhưng hai của em không cho chị đi cùng!"

"Cô đi ra ngoài mần công chiện mà, có phải đi chơi đâu mà đi chung chi em?"

"Em ở nhà đi, rồi trưa cô dìa cô mua quà cho em nhen?"

"Còn út thì sao hai?"

Nãy giờ Tú Quỳnh bị hai người cho ăn bơ hơi bị nhiều rồi đó nha, cái gì mà còn mua quà cho chị Huyền mà quên luôn em gái ruột của mình luôn, giận hết sức!!!

"Khi nào mà thầy nói với hai em có tiến bộ đi rồi hai mua quà cho em! Chứ học hành lẹt đẹt cà chớn thì đừng có mơ mà hai mua quà cho!"

Chị lấy tay dí dí vào đầu Tú Quỳnh trách móc.

"Ơ....?"

"Ơ cái chi mà ơ?"

"Học hành thì lẹt đẹt mà nghe tới chơi thì sáng gỡ con mắt lên! Đúng là hết nói nổi!"

"Đi thôi, đến giờ tới lớp rồi! Hôm nay mà thầy còn nói út trốn học đi chơi thì hai đi nói dới ba má nghe chưa?"

"Ơ....hai hai!!! Hai đừng nói mà, hai mà nói em là đít em đỏ luôn á! Em xin lỗi mà, em không trốn học nữa!"

"Biết sợ vậy thì ngay từ đầu ngoan ngoãn phải được hơn không?"

"Đi nhanh lên, trễ giờ rồi!"

"Dạ hai...."

"Đi học vui vẻ nhen Quỳnh!"

Tú Quỳnh nhìn em rồi nói.

"Mai mốt chị gả cho hai của em, chỉ nhớ dạy lại hai của em nhen?"

Em nghe Tú Quỳnh nói thì bật cười nhìn sang chị mặt mài đang tối đen lại.

"Nói bậy bạ cái gì đó hả? Con nhỏ này ngứa đòn đúng không?"

"Đi ra xe nhanh lên! Còn ở đây là cho nghỉ học đi làm bụi đời bây giờ!"

"Hai là bà chằn! Đáng ghét!"

Tú Quỳnh nói thật nhanh rồi ra xe mơt cửa rồi phóng lên ngồi yên ở bên trong.

"Em đừng để ý lời Quỳnh nó nói nhen? Lâu lâu nó khùng khùng nói tầm bậy tầm bạ không hà!"

"Em không để ý đâu mà~~!"

"Thôi cô cũng đi đi chứ trễ giờ là hong tốt đâu đa~~!"

"Vậy cô đi, trưa cô dìa dới em!"

"Cô đi thong thả nhen~~~"

"Tạm biệt!"

Quỳnh Nga ra xe mở cửa bước vào ngồi bên ghế phụ rồi kêu người cho chạy xe đi.

"Xem ra...thành công hơn mong đợi!"

Em đang định quay người đi vào trong thì có tiếng nói bên ngoài.

"Tiểu thư, có thư của nhà cô!"

Đi tới trước mặt người đưa rồi cầm lấy lá thư kia. Em tò mò không biết của ai thì lại thấy tên chị nằm trên đó và nó được chuyển phát từ nước ngoài về.

"Cảm ơn!"

Cầm bức thư đi vào phòng mình rồi em mở nó ra xem. Biết là không thể tự tiện động vào đồ của người khác nhưng lá thư này khiến cho em cảm thấy rất tò mò bên trong xem nó là cái gì. Không nghĩ nhiều nữa, em liền mở ra bên trong là một lá thư kèm theo đó là hình ảnh.

"Là ai đây~?"

Nội dung trong bức thư khiến cho em nhếch nhẹ môi cười. Trong đó cũng chỉ là những câu hỏi thăm sức khoẻ của chị thôi nhưng điều khiến cho em phải nhếch môi cười chình là câu nói cuối cùng trong bức thư và tên của người đó.

"Thì ra là ý trung nhân của cô hai sao~~?"

Câu nói cuối trong thư nói mình sẽ trở về vào tháng sau và mong chị có thể ra đón, ký tên Ngọc Hoa.  Cầm tấm ảnh lên ngấm nghía một hồi thì em xe nó thành từng mảnh nhỏ vụn rồi cầm chiếc đèn dầu đang có lửa bên trong mà đốt sạch rụi cả tấm ảnh và bức thư không để lại một dấu vết gì.

"Sắp có kịch xem rồi! Để tôi coi cô sẽ làm thế nào, cô hai~~!"-Em thầm nghĩ.

______________________________________

Còn tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro