Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau. Hai con người nằm trên giường ôm chặt lấy nhau. Đầu em kê lên tay chị mà ngủ ngon lành. Chị chợt tỉnh dậy chớp chớp mắt để tỉnh táo lại, chị quan sát mọi thứ xung quanh. Sao hôm nay căn phòng của chị có chút lạ vậy, cách bày trí rất khác không giống với phòng chị.

"Hm...? Đây là đâu vậy?"

Bây giờ chị mới cảm nhận cảm giác tê tê ở cánh tay trái của mình. Quay qua thì thấy cơ thể bé nhỏ của em chỉ mặc mỗi chiếc áo yếm và một chiếc quần dài làm cho chị nóng hết cả mặt.

"!!!!"

"Đ...đây là phòng của Ngọc Huyền!!!"

"Sao mình lại ở đây?!"

"Em ấy chỉ mặc yếm?"

"Chết rồi sao mình không nhớ có chuyện gì xảy ra vậy?"

Kéo nhẹ tay mình ra khỏi đầu em rồi lại lấy gối kê lên để em không bị mất giấc ngủ. Chị sợ hãi kiểm tra trên người mình đảm bảo rằng quần áo vẫn còn nguyên mới làm chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Xong lại lấy chăn bông đắp lên cho em không để cho em ăn mặc hở hang vậy vào buổi sáng, như thế sẽ dễ bị nhiễm sương vào sáng sớm.

"Tay mình....?!!!"

Đưa tay lên trước mặt kiểm tra thì chị thấy có vết gì đó đang nằm ngay cô tay mình, dấu vết không rõ chỉ còn lại hằn mờ mờ, chị cũng cảm thấy tay mình có chút nhức nhưng không biết vì sao. Tạm thời quên vấn đề này đi, chị phải tìm cách thật nhanh để đi ra khỏi căn phòng này mà không để em biết mới được.

Leo thật nhẹ nhàng xuống giường rồi cầm lấy đôi guốc gỗ được đặt dưới nền đất, chị đứng dậy chầm chậm đi ra ngoài cửa cố gắng không để phát ra tiếng động.

"Cô hai~~"

"Mới sáng sớm mà cô hai đi đâu vậy~~?"

"...."

Thân thể của chị bỗng chống cứng đờ khi nghe thấy tiếng gọi đằng sau lưng. Không phải em rất ngủ ngon sao? Tự nhiên lại dậy đúng lúc thế này? Khó xử chết mất!

"E...em dậy rồi hả?"

"Em dậy lâu rồi....chỉ là muốn nằm chung với cô một chút thôi~~~"

"Nào lại đây~~"

Nghe tiếng gọi của em, chị quay người đi tới bên giường của em rồi ngồi xuống. Em thấy chị nghe lời mình thì hài lòng ôm lấy chị.

"Nói em nghe, sáng nay sao cô lại đi sớm thế? Sao không nằm với em thêm chút nữa~~?"

"Cô đi lấy nước cho em rửa mặt mà? Sợ em tỉnh dậy không có nước rửa mặt sẽ khó chịu!"

"Việc đó có thể để cho mấy sấp nhỏ mần là được, cô đâu cần phải phiền vậy~~?"

"Cô muốn tự mình lo cho em thôi mà!"

"Dễ thương ghê...lo cho em hửm~~?"

"Ừm....!"

Em hôn nhẹ vào môi chị rồi lại nói tiếp.

"Trời còn chưa hừng sáng nữa, ở lại đây ngủ với em thêm chút nữa đi~~!"

"Em cứ ngủ tiếp đi! Cô ra ngoài thay đồ, hôm qua giờ người cô mùi rượu ám lên quần áo! Không còn sạch sẽ nữa rồi! Em cứ ngủ đi nhé?!"

"Lát nữa ăn sáng cô sẽ gọi em dậy!"

"Hừm....được thôi~~!"

Nói xong thì chị cũng đẩy cửa đi ra ngoài. Trời bây giờ vẫn còn chưa sáng, giờ này chắc chắn sẽ không có ai dậy vào giờ này. Chị quan sát kĩ xung quanh đảm bảo không có ai rồi lại nhè nhẹ bước đi. Em đúng là biết lựa phòng mà, từ phòng em qua phòng chị thì phải đi ngược lại lên nhà trên mới tới phòng chị, đồng nghĩa là phải đi qua phòng của Tú Quỳnh và ông bà Phạm. Đang nhỏ nhẹ bước đi thì có tiếng gọi ở đằng sau lưng.

"Ủa cô hai? Sao giờ này cô ở đây?"

Con Hoa là người ở nên việc nó dậy sớm để nấu cơm nấu nước là chuyện hiển nhiên, chỉ là không biết vì sao giờ này còn rất sớm mà cô hai lại ở đây.

"A ha...co...bữa nay cô hông ngủ được nên dậy sớm á mà....ha....!"

"Mà giờ này là sớm dữ luôn á cô hai ơi?!"

"B...bây kệ cô đi!!! Lo đi mà làm việc đi, lạng quạng ở đây một hồi là cô đuổi bây ra khỏi nhà bây giờ!! Đi đi!"

"???? Mình hỏi thôi mà có làm gì đâu trời?! Cô hai ngộ dữ hen?"

Con Hoa thầm khó hiểu trong đầu. Người ta hỏi thôi mà làm gì dữ dị, sợ muốn rớt trái tim ra ngoài luôn hà.

Chị thì bỏ đi về phòng còn con Hoa thì trong đầu vẫn khó hiểu tại sao chị lại ở đây vào sáng sớm này, nhưng vẫn tiếp tục công việc đi nấu cơm nước của mình.

Ò ó o o~~~

Tiếng gà gáy sáng sớm thì cũng đã là chuyện của 1 tiếng 30 phút sau khi chị về phòng. Gia nhân thì tất bật chạy lên chạy xuống để chuẩn bị buổi sáng cho cả gia đình. Lúc này cả ông bà Phạm và em đều đã thức dậy, em đang ngồi để tỉnh táo lại thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Dạ tiểu thư! Con đem nước rửa mặt cho tiểu thư tới cho tiểu thư ạ!"

"Ừm....đẩy cửa vào đi, không khoá!"

"Dạ, vậy con xin phép!"

Con Hoa tay cầm thau nước ấm rửa mặt đi vào phòng em. Vừa bước vào thì nó cảm thấy cảm giác căn phòng có chút ớn lạnh nhưng cũng nhanh chóng quên đi mà đem nước rửa mặt tới trước mặt em.

"Nước của tiểu thư đây! Khi nào xong tiểu thư cứ kêu con! Con đứng ngoài cửa đợi ạ!"

"Ừm, cảm ơn!"

Sao cái cách nói chuyện hôm nay của em khác với hôm qua vậy. Con Hoa nó cảm thấy cảm giác cứ là lạ kiểu gì ấy. Hôm qua em ngọt ngào bao nhiêu thì hôm nay lại thờ ơ bấy nhiêu. Không nghĩ nữa, con Hoa lại quay đi ra đứng ngoài cửa đợi để em vệ sinh cá nhân. Con Hoa đang đợi ở ngoài cửa thì thấy chị đang bước tới đứng trước cửa phòng em.

"Ủa cô hai? Sao cô không lên nhà trên mà cô ở đây chi dzậy cô?"

"Rồi bây giờ cô đi đâu ở đâu trong nhà này cũng phải hỏi ý bây hả?"

"Con nào dám..."

Em đang ở trong phòng nghe thấy tiếng chị ở ngoài liền vui mừng mặc vội chiếc áo bà ba vô rồi chạy ra ôm chầm lấy chị.

"Cô hai~~~"

"Cô đây! Cô qua đây kêu em lên ăn sáng này!"

Chị nhu thuận đáp lại cái ôm của em rồi lại xoa nhẹ đầu em. Con Hoa thấy một màn tình cảm trước mắt thì không khỏi cả kinh. Mới hôm qua cô hai nhà mình còn trốn chui trốn nhủi né tránh em mà hôm nay lại thân mật như chưa có chuyện gì xả ra.

"Cô đợi em một chút nữa nhen! Em xong liền đây~~!"

"Được! Cô ngoài đây đợi em!"

"Không được~~~! Cô vào đây với em~!

Không để cho chị từ chối em nắm lấy bàn tay chị rồi lôi kéo chị thẳng vào trong phòng đóng chặt cửa lại.

"Từ từ, té cô em ơi....!"

.

"Mèn đét ơi!!! Chiện gì mới xảy ra dzậy chèn?! Có ai có thể giải thích cho tui hiểu được hong chời!"

Thật sự là ngày hôm nay con Hoa nó tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc rồi. Cả chị và em đều quay nó mòng mòng chóng hết cả mặt rồi.

Có gian tình!!!

Dựa theo sự quan sát của con Hoa nãy giờ thì nó chắc chắn rằng hai người có gian tình và đang bí mật quen nhau. Vậy là có chuyện để tám rồi!

.

Trong phòng em.

"Em kéo cô dô đây chi vậy? Để cô đứng ở ngoài đợi em là được rồi!"

"Hm~~~"

"Ban nãy người ta nghe thấy tiếng của cô nên chỉ mới mặc áo bà ba rồi bên ngoài thôi~~~!"

Em lém lĩnh đưa tay lên câu cổ chị kéo xuống rồi thì thầm vào tai chị nói.

"Em chưa có mặc áo yếm~~~~!"

"Cô mặc giúp em đi~~!"

"!!!"

"E...em....!!!"

Chị nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách với em gần một thước. Em thấy vậy liền phì cười rồi quay lưng lại với chị. Tay em bắt đầu đi gỡ những chiếc cúc áo tới khi chỉ còn chiếc cúc áo cuối cùng. Chiếc áo bà ba bắt đầu không lực mà rơi thằng xuống sàn nhà.

Chị lúc này tự nhiên cảm thấy không còn cảm giác ngại ngùng hay xấu hổ gì nữa liền tiến lại ôm lấy em từ sau lưng. Hai tay của em hiện giờ đều đang nằm chặt đôi gò bông để nó không phải thả rông trong không khí.

"Ưm....cô hai~~~"

Chị đứng ở phía đằng sau em rồi lại tham lam hít lấy hương thơm ở trên người em. Chị lại còn hôn nhẹ lên tấm lưng và chiếc cổ trắng nõn của em.

"Cô hai~~~mọi người đều đang chờ chúng ta đó~~~"

"Để cô giúp em mặc áo yếm nhé?"

"Vâng~~~"

Chị đi tới chiếc tủ quần áo của em mở ra lấy một chiếc áo yếm màu đỏ trước ngực có thêu chữ Ngọc. Chị cầm lấy rồi lại bước về chổ em, vẫn là tư thế khi nãy chị đứng đằng sau em.

"Em giở tóc lên giúp cô một chút!"

Đặt áo yếm lên phía trước của em rồi vòng hai dây ra phía sau cổ em mà cột lại. Hai sợi dây dưới cũng tương tự chỉ là ở dưới cột chắc hơn một chút. Giúp em mặc áo yếm xong thì chị lại lụm chiếc áo bà ba khi nãy em làm rơi trên sàn phủi phủi nhẹ vài cái để bụi bay đi. Xoay người em lại đứng đối diện mình, chị khoác chiếc áo bà ba vào cho em rồi cẩn thận gài từng cúc áo lại.

"Xong rồi!"

"Ưm~~~cảm ơn cô hai~~~!"

Nói xong em lại hôn vào má và môi chị hai cái.

"Mình ra ngoài thôi em!"

______________________________________

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro