Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối. Bây giờ chị và cô đều đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Cả hai uống từ chiều đến giờ cũng đã gần tối khuya rồi. Đúng là rượu vào thì lời lại ra mà. Chị bắt đầu ngồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đất cho cô nghe, và còn có cả chuyện của em.

"Hức....cô ba biết....hức gì không hức...?"

"Cô...hức...hức...không nói..làm.
..hức...sao tôi..hức biết...?"

"Hưm....hức...cô kép..chính của...hức... phòng hát...hức...Phù Hoa tới...nhà tôi...!"

Quỳnh Nga nấc cục nói với cô với cái giọng nhừa nhựa.

"Hả?"

Nghe đến đây Diệp Anh tỉnh cả rượu mở to mắt ngạc nhiên nhìn chị đang gật gà gật gù trên bàn.

"Ý cô hai là Ngọc Huyền?"

"Hức...ừm....là cô Ngọc Huyền...hức!"

"Người đẹp đến tận nhà để kiếm luôn sao?"-Diệp Anh xoa cằm rồi lại nở một nụ cười hết sức đểu cán.

"...."

"Này! Cô hai?!"

"...."

Vẫn không có tiếng hồi đáp lại từ chị. Cô nhìn xuống thì đã thấy chị nằm gục xuống bàn mà ngủ mất tiêu.

"Ơ này....mới nói được đầu câu chiện cô lại lăn ra ngủ rồi à cô hai?"

"....."

"Thiệt tình...!"

"Thằng Lăng đâu?"

"Dạ cô ba gọi con?"

"Mày đi lấy xe của cô chở cô hai dìa nhà ông bà Phạm đi!"

"Dạ cô ba!"

Thằng Lăng chạy về nhà lấy xe của Diệp Anh để đưa chị về. Xe dừng lại đầu trước cổng nhà của chị.

"Cô hai ơi! Về tới nhà rồi ạ!"

"...."

"Cô hai?"

Thằng Lăng quay xuống thì đã thấy cô hai và cô ba của mình đều ngủ say giấc.

"Haiz....tui hong có muốn gần đờn bà con gái mà trời!"

Lăng khóc ròng khi biết mình sẽ phải là người dìu đỡ chị vào nhà. Vậy là thằng Lăng cắn răng miễn cưỡng đỡ chị xuốn xe đi vào nhà.

"Có ai ở nhà không ạ?"

Thằng Lăng đứng ngoài cửa rồi la thật to vào trong nhà, mong sẽ có người nhanh chóng nghe thấy mà chạy ra đỡ chị vào chứ thằng Lăng nãy giờ mặt mày xanh lè hết rồi.

"Đêm khuya rồi ai còn la lối om xòm vậy đa?"

Em đang ngồi ở sân vườn kế bên nhà thì nghe thấy tiếng có người gọi thì đứng dậy đi kiểm tra trước cổng nhà. Bước ra thì đã thấy chị được một thanh niên nào đó đứng đỡ chị. Em liền căng mặt bước tới cổng mà mở cửa.

"Ai đó ?!"

"Dạ tiểu thư! Con tới để đưa cô hai dìa ạ!"

"Cảm ơn cậu! Bây giờ để tôi lo cho cô hai là được rồi!"

Em đanh mặt kéo mạnh chị về phía mình, không quên lườm thằng Lăng một cái.

"Hơ....động đất....!"

.

"Dạ...dạ vậy con xin phép!"

"Không tiễn!"

Thằng Lăng giật mình khi nhìn thấy cái lườm của em. Chỉ biết cúi đầu rồi chạy thật nhanh ra xe của cô rồi phóng đi.

"Còn cô...đi uống rượu tới đêm khuya mới dìa nhà! Hay rồi!"

Em để tay chị quàng qua vai mình rồi lại chật vật đưa chị vào nhà. Em không đưa về chị về phòng chị mà lại đưa về phòng mình là tại vì em không nhớ đường chứ không có ý gì đâu. Xin nhấn mạnh là em KHÔNG NHỚ ĐƯỜNG VỀ PHÒNG CHỊ. =))

"Ưm....má ơi! Con mệt quá...!"

"Là em đây mà! Làm gì có má nào của cô ở đây!"

"Em...? Em nào....?"

"Tui hức....làm gì có....hức...em nào...?"

"Cái tên này...💢!"

Đưa chị vào tới phòng thì cũng đã là chuyện của 10 phút sau. Em mạnh bạo đẩy chị xuống giường rồi lại leo lên bụng chị ngồi ở đó.

"Hm....sao nặng quá vậy...?"

"Cô hai...là em đây! Là Ngọc Huyền đây mà~~~!"

"Là Ngọc Huyền...!"

Chị mắt nhắm mắt mở nhìn em đang ngồi trên người mình.

"!!!!"

"E...em làm gì trên người tui vậy? Sao....sao lại ngồi trên người tui?"

Chị bật mạnh người dậy vô tình làm cho đầu của chị và em đập vào nhau.

"Ui...!"

"Ây da....!"

"Em...em có sao không?"

"T...tui xin lỗi!"

Chị quýnh quáng sờ lên trán em để kiểm tra thử.

"Sưng rồi, nhưng..hức không to lắm, chườm ít..hức muối lên là được..hức sẽ đỡ thôi! Đ...để tui đi lấy ít muối cho em!"

Chị để em sang một bên rồi chuẩn bị leo xuống thì bị em nắm tay kéo lại lên giường.

"Đừng đi....em muốn cô ở đây với em...!"

"Nhưng trán..hức của em...?"

"Không sao hết, ngày mai sẽ ổn thôi!"

"Nên là...tối nay cô ở lại với em nhé~~?"

Em đặt tay lên vai chị rồi xoa nhẹ. Chị lúc này nhìn thẳng vào mắt em, không biết vì sao nhưng lại vô thức gật đầu ồng ý.

"Giỏi lắm!"

Em hài lòng rồi tiến tới gần chị mà hôn nhẹ lên má chị một cái. Lời nói của em

"Thưởng cho cô, vì rất nghe lời em~~!"

"..."

"Mau nằm xuống, ôm em đi cô hai~~!"

Chị lại vô thức tiến tới nằm kế bên em rồi ôm em vào lòng mình. Em mỉm cười mãn nhãn rồi cũng ôm lại lấy chị.

"Không ngờ lại ngoan ngoãn như vậy! Mày giỏi lắm Ngọc Huyền!"-Em thầm cười  rồi lại tự tán thưởng cho mình.

"Ngủ ngon nhé cô hai~~!"

"Em...ngủ ngon...!"

Chị từ từ nhăm mắt chìm vào giấc ngủ, trên người vẫn là bộ đồ khi ban chiều chị mặc. Là bà ba nên cũng khá thoải mái trong lúc ngủ. Em thì vẫn nằm đó quan sát, ngắm nhìn chị ngủ.

"Cô không thoát khỏi tôi đâu, Quỳnh Nga à!"-Em đưa tay sờ nhẹ lên cằm chị, xong lại chui thẳng vào lòng chị mà nằm đó.

Buổi đêm khuya đó, em ngồi dậy gỡ tay chị ra khỏi người mình. Ngồi dậy lấy những món đồ mình đã chuẩn bị sẳn từ trước.

Một tờ giấy trắng, một sợi chỉ đó, một ít muối và gạo cuối cùng là một cây đèn cầy đỏ. Chị vẫn nằm đó ngủ say không biết gì vì trước đó đã uống rượu rất nhiều. Em nhân cơ hội đó vẽ lên tay chị một ấn ký rồi ghi ngày tháng năm sinh của chị vào tờ giấy trắng vừa chuẩn bị rồi gói muối và gạo vào trong đó, lấy sợi chỉ đỏ cột chặt vào tay mình và chị. Đốt cây đèn cầy đỏ lên rồi đặt bùa khi nãy vừa làm xong. Đèn cầy sẽ giúp cho bùa có nhiều năng lượng hơn.

"Lòng ta yêu thương, 

Bùa yêu này ban, 

Cho Phạm Quỳnh Nga, 

Yêu ta trọn đời."

Em vừa nhắm mắt lại vừa tưởng tượng đến cảnh hạnh phúc của chị và mình rồi lại đọc câu thần chú vừa nãy 9 lần. Mở mắt ra nhìn lên tay chị thì đã thấy ấn ký vừa nãy biến mất, vừa hay cầy đèn cầy cũng đã đốt hết. Em hài lòng dọn dẹp hết mọi thứ, túi bùa thì đặt lên bàn trang điểm, được cất vào một nơi kín đáo để tránh mọi người nhìn thấy. Xong rồi thì em lại vui vẻ nằm xuống ôm chị như chưa có gì xảy ra.

Mọi người nói rằng làm bùa yêu thì mình phải yêu người đó nếu không sẽ bị bùa quật ngược lại. Đương nhiên là em yêu chị nên mới làm những thứ này, nhưng gia sản nhà chị mới là thứ em cần. Chỉ cần để chị dính bùa thì việc lấy gia sản này chỉ nằm trong tầm tay của em thôi.

______________________________________

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro