Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới chiều tối thì chị cũng đã về nhà mình. Ngày hôm nay thu tiền cũng được khá nhiều nên tâm trạng của chị cũng tốt lên không ít. Bước vào nhà thì đã thấy ông bà Phạm cùng với Tú Quỳnh đang ngồi nói chuyện em. Chị khẽ nuốt khan rồi từ từ đi vào trong nhà.

"Cha má con mới dìa...!"

"A...hai dìa!"

Tú Quỳnh mừng húm chạy ra đón chị vào. Dù đã 16 tuổi rồi nhưng nhỏ vẫn còn con nít lắm cơ, tại vì có chị hai lớn rồi mà, đâu cần mình lớn làm gì nữa.

"Nhỏ này...lớn rồi mà như con nít à...!"

"Em...còn nhỏ mà...mới có 16 thôi đó....vẫn còn con nít lắm...hehe!"

Chị nhéo nhẹ mũi nhỏ rồi nhìn qua ông bà đang nói chuyện rôm rả với em.

"Haha....con nói rất đúng...con gái ta suốt ngày cứ công chiện công chiện miết hà...chả bao giờ thấy nó dắt cô nào dìa nhà ra mắt gia đình hết chơn....mà giờ có con dìa ta thấy dui lắm lung đó đa!!"

Ông Phạm vui vẻ cười nói với em. Lâu lắm rồi ông mới cười nói vui vẻ sảng khoái như vậy.

"Ủa bây mới dìa hả con? Vô đây ngồi nói chiện rồi lát ăn cơm nè!"

Bây giờ ông bà Phạm mới để ý tới đứa con gái quý quá của mình. Mặt chị cười méo mó nhìn ông bà đang ngồi ngay kia.

"Cha má nói chuyện gì mà xôm qua vậy đa?"

"Haha...ta đang nói chiện dới tiểu thư Huyền đây này! Công nhận là con bé nói chiện dễ mến dễ nghe hết sức!"

"Ông quá khen rồi...!"

Em che miệng mỉm cười e thẹn. Bây giờ mặc chị đầy hắc tuyến nhìn em rồi. Sao mà trong lúc ngồi nói chuyện với cha má chị khác với lúc em nói chuyện với chị quá. Thật sự là quá khác biệt đi.

"Hôm nay con có hẹn ở ngoài bàn công chiện rồi! Con sẽ ăn ở ngoài luôn, mọi người cứ ăn cơm đi! Không cần đợi con đâu!"

"Ta còn tính chiều nay hỏi chiện của con dới tiểu thư Huyền đây nữa là...!"

"Ch...chiện gì má...con dới cổ có chiện gì để nói đâu?"

Chị lấp ba lấp bấp, không hiểu mặt lại dần đỏ lên từ khi nào.

"Con...con dìa phòng chuẩn bị đây! Cha má dới em cứ ngồi nói chiện đi!"

Chị đi thật nhanh vào phòng để tránh đi cái nhìn của em.

"Ơ hay....nói không có chi mà sao bây ngại vậy con?!"

"Mọi người cứ hùa nhau ăn hiếp hai của con thôi!"

Tú Quỳnh nãy giờ đứng một bên thấy cảnh chị hai mình bị 'ăn hiếp' thì liền bĩu môi bất mãn.

"Con vào trong nói chiện dới hai đây!"

Sau đó thì Tú Quỳnh cũng đi tới phòng của chị, để cho hai ông bà và em ngồi nói chuyện tiếp.

Cốc cốc cốc.

"Ai đó?"

"Em nè hai, cho em vào phòng dới!"

"Đợi hai chút!"

Chị thay cho mình một bộ bà ba thoải mái khác rồi đi tới mở cửa phòng.

"Vào đi!"

"Em cảm ơn hai!"

Tú Quỳnh vô tư đi vào phòng của chị rồi tự ngồi xuống giường của chị.

"Vô đây kiếm tui chi đây bà nhỏ?"

"Hì hì...em muốn nói chiện dới hai thôi!"

"Bà nhỏ mà cũng có chiện để nói tui nữa hả?"

"Có mà....hai này cứ chọc em quài!"

"Nói đi, vô đây kím tui chi?"

"Chị có thích chị Ngọc Huyền không?"

Chị đang ngồi uống chén trà thì liền phun hết ra mà ho sặc sụa.

"Khụ...khụ khụ....!!!"

"Hai sao vậy...? Uống từ từ thôi!"

"Khụ...hai không...khụ sao...!"

"Sao...em lại hỏi vậy...khụ...?"

"Tại trưa nay nè, em ngồi ăn cơm á mà thấy hai dới chị Huyền cứ nhìn nhau miết à! Em thắc mắc nên hỏi á!"

"Không! Hai không có thích cô Huyền đâu!"

Chị đỏ mặt lắc đầu từ chối nguầy nguậy. Mặt chị đỏ tới nổi nhỏ còn nhìn thấy rõ ơi là rõ luôn mà.

"Hm....hai chắc chưa?!"

"....C...chắc mà....!"

Tú Quỳnh híp mắt nghi ngơi nhìn chị đang đánh trống lảng đi chổ khác.

"Thôi tới giờ hai đi rồi! Có gì nói sau nha!"

Chưa kịp nghỉ ngơi ở trong phòng thì chị lại chạy đi tiếp. Thiệt là cả nhà này ai cũng hùa nhau 'ăn hiếp' chị hết trơn chứ có chừa ai đâu.

"Cha má con đi!"

Chị đi bộ thật nhanh lên trước chào cha má rồi đi thẳng ra ngoài cổng, đi tới chổ Diệp Anh đang đứng đợi.

"Xin lỗi đợi tôi có lâu không?"

"Không sao tôi cũng mới tới thôi!"

Diệp Anh đang đứng dựa vào gốc cây, tay cầm điếu xì gà mà hút.

"Vậy đi thôi!"

"Sao hôm nay cô hai lại có nhã hứng kêu tôi đi uống rượu cùng cô vậy~~?"

Diệp Anh khoác vai chị rồi cợt nhã hỏi. Chị bị mùi thuốc của Diệp Anh làm khó chịu, khẽ đẩy nhẹ cô ra rồi bịt mũi lại.

"Hôi quá đi! Dập tắt nó đi rồi nói chuyện với tôi!"

"Rồi rồi! Tôi xin lỗi đừng nổi nóng chứ!"

"Sao nói đi, sao hôm nay lại rủ tôi đi uống rượu vậy?"

"Tới quán đi rồi nói!"

"....."

Nãy giờ Diệp Anh nhịn chị nhiều rồi nha. Đã không nói cho người ta biết rồi còn bắt người ta giục đi điếu xì gà nữa chứ. Diệp Anh khó chịu vô cùng.

"Cô đùa tôi à? Kêu tôi giục đi điếu thuốc của mình rồi lại không nói cho tôi biết?"

"Tôi có nói là không cho cô biết đâu? Tôi nói là đi tới quán đi rồi tôi nói mà?!"

"Nhịn! Nhịn! Nhịn!"

Cái gì quan trọng phải nói ba lần. Đúng là Quỳnh Nga có nói là sẽ tới quán rượu rồi nói, chứ không phải là nói bây giờ. Là chị đúng còn mình sai. Diệp Anh nghĩ vậy.

______________________________________

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro