Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ chiều ở trước nhà. Chị vừa mới ngủ dậy sau giấc ngủ trưa ngắn kia. Vừa bước lên nhà trên thì chị giật mình nhìn em đang nằm ngủ trên chiếc phản ở nhà chị. Chiếc áo bà ba của em bị gió làm cho bay phất lên làm lộ ra chiếc eo trắng nõn thon gọn. Chị đỏ mặt nhắm mắt mò mò chổ để ngồi xuống rồi lay nhẹ em dậy.

"Huyền...ơi, dậy đi em!"

Có vẻ như em ngủ khá say nên chị có gọi em vẫn chưa dậy, chỉ động đậy nhẹ một chút rồi ngủ tiếp.

"Huyền....!"

"Huyền à!"

"Dậy đi em...!"

"Huyền ơi....!"

"Ưm...."

"Cô hai...?"

"Ừm....cô đây!"

Những lúc em ngủ hay mới tỉnh dậy sao trong đáng yêu quá. Bộ dạng khác xa với lúc trưa trong phòng chị.

"Sao trong phòng không ngủ? Ra đây ngủ không sợ bệnh sao đa?"

Chị nhẹ nhàng nhu tình hỏi em.

"Ở ngoài đây gió mát...nên em ngủ quên...!"

"Mau vào phòng đi! Em mà ở ngoài đây là bệnh đó đa!"

"Cô...đỡ em vào phòng đặng không? Em hơi chóng mặt...!"

"Em chóng mặt sao? Để cô dìu em vào phòng!"

Em thấy chị lo lắng như vậy liền thầm cười tuyệt nhiên không cho chị biết. Chị sốt sắn lo lắng hỏi em. Đứng dậy dùng tay đỡ em dậy rồi cẩn thẩn dìu em vào trong phòng. Vì phòng em gần nhà trên nên cũng không mất thời gian đề dìu em về. Phòng của em nằm kế bên phòng của Minh Phát và cách phòng ông bà Phạm một phòng.

"Tới phòng của em rồi! Đi vào cẩn thận nhé?!"

"Vâng~"

Nghe tiếng em vâng chị bỗng khẽ rùng mình nhẹ. Sao có cái cảm giác gì nó không đúng ở đây lắm nhỉ? Chị vừa mới thả tay ra là em đã ngã nhào ra đất.

"A...!!!"

"Em không sao chứ? Có bị gì không?"

"Em...không biết nữa...! Nhưng em chóng mặt quá!"

Chị hốt hoảng khi thấy em ngã ra đất, không nói gì trực tiếp bế em  đi vào trong phòng đặt em lên giường.

"Đ..để cô bế em...!"

"V...vậy làm phiền cô...!"

"Có phiền chi đâu đa!"

"Ngây thơ quá nhỉ?"-Em nhìn chị rồi thầm nghĩ.

Vừa mới đặt em xuống giường thì chị lại bị vấp chân giường làm cho chị ngã xuống lên trên giường em. Hiện trạng bây giờ là em nằm dưới còn chị nằm lên trên người em, hai tay thì chống lại để tránh đè lên người em còn hai mắt nhìn nhau.

"!!!"

"C...cô xin lỗi...em có sao không?"

Chị dứt khoát đứng lên ngoảnh mặt đi hướng khác che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Em thấy mặt ngại ngùng của chị thì lại bật cười. Có vẻ như cô hai rất dễ đỏ mặt quá.

"Hừm~~...em không sao~"

"Còn chân cô có bị sao không~?"

"Cô...cô không sao! E..em nghỉ ngơi đi, cô ra ngoài đây!"

Chị phóng ra ngoài rồi đóng cửa của em lại thở hồng hộc.

"...Lại nữa rồi....sao lại ngại như vậy chứ? Tim ơi đập từ từ thôi!"

"Haha....như thỏ con vậy!"

Em mỉm cười trước sự ngây thơ của chị. Chưa bao giờ thấy em cười nhiều như vậy cả,  từ lúc gặp chị thì mọi chuyện nó khác hẳn. Bây giờ em thì ở trong phòng nghỉ ngơi còn chị thì đã thay cho mình một bộ đồ khác để đi công việc. Hôm nay ông Phạm đã nhờ chị đi thu tiền đất của tá điền giúp ông nên giờ chị đã chuẩn bị đi rồi. Mặc cho mình chiếc áo sơ mi trăng quần tây đen thêm chiếc đai chữ Y thắt trên lưng quần làm cho chị "bảnh tỏn" hơn rất nhiều.

Chị chuẩn bị xong thì cũng đi lên nhà trên để ra ngoài. Thằng Cần thấy cô hai mình chuẩn bị đi ra ngoài thì liền xôn xáo chạy tới.

"Thưa cô hai, cô đợi con chút, con lấy xe chở cô hai đi!"

"Thôi cô không cần, bây dô trong nhà lấy cho cô cây dù là đặng rồi!"

"Dạ cô đợi con chút!"

Nói rồi thằng Cần chạy ù dô trong nhà lấy cây dù cho chị cầm đi che nắng.

"Dù của cô đây!"

"Ừa...bây ở nhà nhớ canh chừng nhà đàng hoàng nghe chưa?"

"Dạ cô hai cứ yên tâm! Việc canh nhà chuyện của con mà. Con sẽ canh thật cẩn thận!"

"Thấy hong ổn á thì kêu thêm thằng Hậu canh chung nhen! Thôi cô đi đây!"

"Dạ, cô hai đi thong thả!"

"Ừa!"

Chị ra cổng rồi bật cái dù lên mà bước đi. Nhà của mấy tá điền cũng ở gần đây thôi nên rất nhanh chị đã đi tới căn nhà đầu tiên. Là căn nhà là của ông Ninh tá điền.

"Có ai ở nhà không đa?"

"Dạ....đợi chút ạ!"

Giọng của một thiếu nữ được cất lên đằng sau nhà của ông Ninh.

"Dạ cô hai! Cô hai vào nhà ngồi nghỉ ngơi!"

"Ừm!"

Chị đi tới ngồi lên chiếc chõng tre ở trong nhà rồi hỏi.

"Bữa nay có ông Ninh ở nhà không Ngọc?"

"Dạ cô hai, mấy bữa rài cha con ổng hong có dìa nhà! Ổng nói là đi đâu làm ăn xa lắm, tới giờ vẫn chưa thấy dìa!"

"Bữa nay cô tới thu tiền đất! Má con có nhà không?"

"Dạ...má con mấy nay bệnh, nằm ở trong trỏng á cô hai! Cô thông cảm cho con mấy bữa....má con bệnh nên phải chạy chữa thuốc thang khắp nơi giờ chưa đủ tiền đóng cho cô....con hứa khi nào con làm có tiền trả cô hai là con trả liền con không giấu cô đâu..."

Con Ngọc vừa nói rồi lại chỉ tay vào cái buồng được che bằng một tấm rèm nhỏ. Tội con nhỏ thiệt mới có 17 tuổi thôi mà phải phụ cha gánh vác gia đình rồi, tối khuya á thì đi mò cua bắt ếch để sáng ra có cái bán cho người ta kiếm được đồng ra đồng vào, chiều thì xách cái gánh bánh đi bán kiếm thêm. Làm bao nhiêu công việc vậy đó mà kiếm được có bao nhiêu tiền đâu. Còn ông Bảy nữa, cứ tới gần mấy ngày đóng tiền đất là mất hút đi đâu luôn, chả thấy cái bản mặt của ông xuất hiện ở nhà trong mấy ngày này, để lại có hai má con con Ngọc ở nhà vậy đó.

"Thôi bây giờ cô tính vầy bây giờ cô cho hai má con con dìa nhà cô làm ở trỏng trả nợ từ từ! Chứ mà ông Ninh cứ đi mất hút như vậy không chịu trả là nợ ngập đầu, lãi mẹ đẻ lãi con nhen! Bây giờ con về làm cho nhà cô, tiền thuốc thang mẹ con cứ để cô lo!"

"Khụ...khụ....khụ..."

"Cô hai, cô đợi con xíu, con chạy dô coi má con cái cô hai ơi!!"

Con Ngọc sợ hãi chạy vào coi tình hình của má mình. Chị thì ở ngoài đây quan sát, thật là tội nghiệp cho hai má con quá. Chồng thì đi trốn nợ, bỏ vợ con ở nhà tự sinh tự diệt với nhau.

"Đúng là bọn đàn ông tệ bạc mà...!"

Chị lắc đầu bất lực hướng nhìn vào phòng của má con con Ngọc. Ngồi một lúc thì chị mới đứng dậy đi ra cửa rồi nói vọng lại.

"Khi nào suy nghĩ sáng suốt rồi qua nhà cô gặp cô nghen chưa?! Giờ cô có việc đi rồi!"

Con Ngọc ngồi trong phòng nghe cô nói vậy thì khẽ nhìn qua má mình đang nằm trên giường kia.

______________________________________

Còn tiếp~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro