Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiết tiệt! Không hiểu sao lão già đó lại bắt tôi đám cưới chứ?! Thật không thể hiểu nổi mà!"

"Ăn nói cho đàng hoàng vào! Đó là cha của chúng ta đấy!"

"Chứ hai nghĩ thử coi, việc gì ông ta không bắt chị lấy vợ mà lại bắt tôi chứ?!"

"Cha bắt mày lấy vợ để trị cái thói ăn chơi trăng hoa của mày đấy ba Anh!"

"....."

"Nếu như mày chịu tập trung học hành làm việc thì đâu có chiện này xảy ra?!"

"Chính mày là người đã tạo ra cái đám cưới không mong muốn này đó ba Anh à!"

"....Bây giờ tôi phải làm chi để không bị ép làm đám cưới nữa....?"

"Có cách thì có nhưng tao không chắc mày làm được không!"

"Là cách gì? Hai nói cho tôi biết đi!!! Có thế nào tôi cũng làm hết!"

"Thì mày chịu đi học đi, chịu đi làm đi thì cha không bắt mày lấy Hiền!"

"....Còn cái nào dễ hơn không?"

"Còn!"

"HẢ?! NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI!"

"Thì mày chết là cha không bắt mày ép lấy nữa! Cái này không phải quá đơn giản sao, không học không làm còn không bị bắt lấy vợ nữa!"

"Hai nói cái chi mà khó nghe quá....Tôi thấy cái này còn khó hơn cái hồi này hai nói nữa....!"

"Chứ bây giờ không có cách nào mày chịu hết thì tao biết làm chi đây?"

"....aiss...nhức đầu quá đi!"

Diệp Anh vò đầu bức tóc khi biết không có cách nào để thoát khỏi cái đám cưới này.

"Còn cách đấy!"

"Tôi không mong là một cái cách tệ hại nào nữa đâu!"-Diệp Anh chán nản nói

"Để Hiền gả cho tao đi rồi mày sẽ không bị gàng buộc nữa!"

"Tao sẽ nói dới cha má về việc cưới xin Hiền! Tao sẽ là người cưới Hiền!"

"Chị cưới Hiền?"

"Ừm!"

"Tại sao?"

"Tại vì tao thương em Hiền!"

"Thương? Ha....này hai An à, tôi không nghĩ một con người chỉ có công việc như chị lại biết thương ai đó đấy!"

"Thật không hiểu sao tôi dới chị có thể là sinh đôi được đấy hai An à! Gương mặt thì cứ cho là giống đi nhưng tính cách lại đối lập nhau hoàn toàn!"

"Được rồi, nếu bây giờ hai chịu cưới Hiền thì tôi cũng cảm thấy người mình nhẹ đi mấy phần rồi! Thật là...ngay từ đầu nếu mà hai nói dới cha má sớm hơn thì bây giờ tôi đã không phải khổ sở rồi không?!"

"Thôi thì cũng cảm ơn vì đã cứu tôi khỏi cái đám cưới chết tiệt này nhé~~! Tôi sẽ nói lại dới cha má về việc này giúp hai cho!"

"Không cần! Tao sẽ tự nói!"

"Được thôi tùy hai! Bây giờ tôi có việc rồi xin phép đi trước đây!"

Diệp Anh nhanh tay đội chiếc mũ lên đầu rồi ra thẳng xe để đi đâu đó.

"Cô nhất định sẽ cưới em....Hiền à!"-Diệp An thầm nghĩ.

.

1 tháng sau.

1 tháng qua thì tình cảm của em và chị ngày càng nồng thắm, nhờ có lá bùa đó mà em thành công chiếm trọn được vị trí trong tim chị. Bức tranh về người con gái trong phòng của chị cũng đã bị em vứt vào một góc trong nhà kho. Cha má chị thì càng hài lòng về em.

"Em ơi....!"

"Em đây, cô hai sao vậy?"

"Hôm nay em lên thị trấn nữa hả....?"

"Công việc của em ở trên trển nên em phải đi thôi~!"

"Hay....hay em đừng hát nữa, để cô nuôi em đi!!!"

"Cô hai nói cái chi kì cục quá đa?! Đó là công việc của em mà, đâu thể nói bỏ là bỏ được! Với cả em còn bà má của em ở trên đó!"

"Nhưng mà cô không thích.....!"

"Hửm? Cô hai không thích gì~?"

"Cô không thích mấy tên đàn ông ở phòng hát nhìn em một tí nào....!"

"Thì ra là cô ghen sao~?"

Em mỉm cười nhìn chị đang ủy khuất ngồi ở trên giường. Nhìn chị im im vậy thôi lúc ghen lên nhìn đáng yêu quá. Em đi tới ngồi kế bên chị rồi sờ nhẹ vào gương mặt đang ủy khuất kia.

"Nhìn cô dễ thương quá~!"

"Hừm....em đừng nghĩ nói những lời đó cô sẽ cho em đi!"

"Hừm...vậy sao~?"

"Nhưng em vẫn sẽ đi thôi~ cô không tự quyết định việc của em được đâu cô hai à!"

"Và cả em cũng đã ở đây khá lâu rồi, em nên quay lại thị trấn thôi! Ở đây lâu quá cũng không tốt....!"

"Sao lại không tốt? Chẳng phải em và cô đã nói chiện của hai đứa mình cho cha má biết sao? Cha má cũng rất vui khi em ở đây mà?"

"Cô thật là...."

"Em vẫn sẽ lên thị trấn để tiếp tục công việc của mình! Khi nào xong em sẽ về với cô mà~!"

"Thật không muốn xa một chút nào hết...! Cô sẽ nhớ em lắm....!"

Chụt.

"Ngoan, em thương~~!"

"Nếu cô muốn thì chúng ta có thể cùng nhau lên thị trấn~!"

"Em cho cô đi thiệt hả?"

Nghe em cho phép chị đi cùng mình mặt chị lại rạng rỡ cầm lấy tay em.

"Cô có thể đi nhưng là với một sức khoẻ tốt cơ~!"

"Ơ....cô khoẻ rồi này! Hôm nay siêu khoẻ luôn á!"

"Xạo sự là giỏi! Tốt nhất là cô nên ở yên trong nhà cho tới khi em về đấy nhá?! Không được phép đi ra ngoài khi thân thể còn yếu biết chưa?"

Ắc xì.

"Cô biết rồi....!"

Chị khịt khịt mũi lau đi nước mũi đang chảy của mình. Không nhắc thì thôi mà nhắc là mũi chị cứ nhảy nhảy lên.

"Giờ thì nghỉ ngơi đi! Em sẽ ra ngoài nấu thuốc cho cô~!"

Ắc xì.

"Hm...em nằm đây với cô đi! Ngày mơi cô sẽ khoẻ thôi!"

"Đừng mè nheo nữa~! Thuốc sẽ giúp cô khoẻ hơn nên đừng lảng tránh việc uống thuốc nữa nghe chưa?"

"Không! Em không ở đây dới cô, cô sẽ không uống thuốc đâu!"

"Ngang bướng!"

Em nhướn mày nhìn nữ nhân đang ngồi khoanh tay hất mặt đi sang nới khác. Gương mặt giận dỗi lúc bệnh của chị càng khiến nó đỏ hơn. Em nhoẻn miệng cười rồi lại đẩy chị nằm ngã xuống giường, leo lên người chị mà ngồi.

"E.....em...!!!"

"Cô có biết nếu như....ngang bướng thì sẽ bị phạt không~~?"

"Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe theo lời em nói! Nếu không cô sẽ bị phạt đó cô hai Nga à~~~!"

______________________________________

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro