Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ những câu suy nghĩ dài mình sẽ để nó ở *....* đây nhé!

.

"Nào mau uống thuốc đi rồi đi ngủ nhen?!"

Ắc xì.

"Cô cảm ơn...!"

Ắc xì.

"Hửm? Có vẻ như cô đã bệnh nặng hơn rồi phải không đa?!"

"Ưm....cô vẫn ổn mà...!"

Em lo lắng ngồi xuống sờ vào trán chị. Nó đã nóng hơn hồi nãy rồi, chắc có lẽ tối nay trời lạnh dày sương nên làm cho bệnh tình chị trở nặng hơn rồi.

"Cô thật sự ổn không đa? Nếu không em sẽ đi kiu đốc tờ!"

"Được rồi, cô không sao thật....! Em đừng lo lắng quá...!"

"Em sẽ đi lấy nước và khăn. Cô cứ nghỉ ngơi ở trong phòng đi!"

"Em đi nhớ nhanh dìa đó nhen...? Cô nằm một mình lạnh quá...!"

"Được rồi...! Em sẽ đi nhanh thôi!"

Em hôn lên trán chị trấn an rồi ra ngoài lấy nước ấm và khăn sạch để lau mặt và đắp trán cho chị.

Ắc xì.

*Cái bệnh khốn khiếp này....! Tại mày mà tao không thể lên trên thị trấn cùng em Huyền kìa!*

Chị chùm chăn kít mít nằm trên giường, lâu lâu lại ló nhẹ mắt ra xem thư em đã về lại phòng chưa.

*Sao Huyền còn chưa dìa nữa....! Mình lạnh quá....!*

Ắc xì.

"Em dìa rồi đây cô hai!"

"Ưm....em dìa rồi~~!"

"Nào đừng ngồi dậy, mau nằm xuống đi nào~!"

"Cô muốn ôm em~~!"

"Thôi nào, lát nữa em sẽ ôm cô mà~~! Giờ thì nằm ngoan đi em lau mặt cho cô!"

"Ưm....!"

Nhúng nhẹ chiếc khăn vào chậu nước ấm rồi em nhẹ nhàng chấm chấm đi những vệt mồ hôi trên trán chị.

*Hehe....dễ chịu quá đi...!*

"Cô đang nghĩ gì mà gương mặt lại đểu cáng quá dậy?!"

"À hả....k...không có gì đâu...cô chỉ suy nghĩ chút chiện thôi hà...!"

Ắc xì.

"Cái mặt đó là nghĩ tới cô nào khác ở phòng trà chứ dì...?! Bệnh tật mà còn suy nghĩ được cũng hay hen?"

"Ơ...cô không có nghĩ dì hết, em đừng hiểu lầm cô mà...!"

"Cô khỏi giấu em, thương cô nào khác rồi không còn thương em nữa đúng không?!"

Em nói rồi lại dí mạnh chiếc khăn vào đầu chị. Chị thì chỉ bất lực không ròng với những suy nghĩ trẻ con của người thương. Thấy mắt em đã bắt đầu rơm rớm nước mắt thì chị hốt hoảng ngồi dậy ôm lấy em.

"Em ơi...cô không có...em biết mà...cô thương có mình em hà...!"

Ắc xì.

*Cô hai dễ dụ quá đi~!*

"Hức...hức...cô không còn thương em nữa...!"

"Hong có, hong có cô nói thiệt....cô hong có nghĩ dìa ai hết á...! Em tin cô đi...cô thương em mà...!"

"Haha...cô đáng yêu quá đi cô hai~!"

Em bật cười lấy tay lau đi vài giọt nước mắt còn vươn trên khoé mắt của mình.

Ắc xì.

"Ơ....không phải em....?"

"Em làm sao~?"

Chị ngơ ngác nhìn em mặc kệ nước mũi đang tèm lem trên mặt.

Ắc xì.

"Em vừa mới khóc xong...sao em lại cười....?"

"Hừm....em không khóc sao lại biết có người thương em như thế chứ~~?"

"Vậy lúc nãy là em trêu cô..?"

Ắc xì.

"Coi cô kìa! Nước mũi đã tèm nhèm hết rồi...!"

Em lấy chiếc khăn đang định lau sạch giúp chị thì chị đã quay xuống chùm chăn kín cả người không để lộ ra bất cứ cái gì.

"?"

Ắc xì.

"....Người ta đã bệnh rồi còn bị em ghẹo, cô dận rồi...!"

"Hừm...cô dận em thiệt sao cô hai~?"

Em dở chiếc chăn đang đắp của chị lên rồi chui vào ôm lấy lưng chị từng đằng sau.

"Cô dận rồi...!"

"Phù...cô chắc chưa~?"-Em phà hơi nhẹ vào tai chị.

"!!!"

"Em...em...!"

"Hừm...không chọc cô nữa~~ mau nghỉ ngơi thôi~ thức khuya không tốt cho sức khoẻ của cô đâu~!"

Dù bị em chọc nhưng chị vẫn nhất quyết giận dỗi không ôm lại em. Ngay cả bàn tay em đang ôm lấy chị cũng bị chị đẩy ra.

"Em...em đừng có ôm cô...!"

"Cô không ôm lại em đâu...!"

Ắc xì.

"Hừm...được thôi! Nếu cô không muốn em sẽ không ôm cô~!"

"Nhưng...!"

"Nếu như khuya nay em mà thấy cô ôm em thì đừng hòng em cho ôm!"

*Chết rồi...dờ em Huyền dận ngược lại mình rồi...làm sao đây..?*

*Để em xem...cô có chịu được khi không ôm em không hen?*

"Hừ...!"

Đúng như lời em nói, nữa đêm khuya khoắt chị tỉnh dậy vì không ngủ được. Đầu tóc rủ rượi gương mặt trắng bệch ngồi thẩn thờ trên giường, chị lắc lắc nhẹ cái đầu rồi lại nhìn sang em đang ngủ ngon lành.

Ắc xì.

"Hức...!"

*Lỡ như Huyền không cho mình ôm thiệt thì sao....? Sáng dậy em sẽ dận mình mất...!*

Ắc xì.

*Thôi kệ....dận dì mai dỗ sau...! Dờ cứ ôm ngủ đi rồi mai tính....! Chắc sẽ không sao đâu...!*

Chị chùm chăn lên rồi ôm lấy người em từ sau lưng. Không muốn quay người em lại vì sợ em sẽ thức giấc nên đành ôm em ngủ như thế này!"

*Thơm quá...!*

"Ngủ ngon nha em....!"

Chụt .

"Ưm~~!"

Tìm được đúng mùi hương thì chị bắt đầu lờ mờ nhắm mắt lại ngủ. Chị ngủ rất nhanh chắc do vì cơ thể mệt cộng với việc quen mùi đã khiến chị chìm sâu vào giấc ngủ.

.

Sáng hôm sau.

"Hai ơi, bây dậy chưa con?"

"Dạ...con dậy rồi đây má...!"

*Em ấy đi rồi mà không nói dới mình tiếng nào luôn...!"

"Má nghe nói hơm qua bây đổ bệnh nặng hơn hả con? Rồi có bây dờ đỡ chưa?"

"Dạ con đỡ hơn rồi má...!"

"Thôi! Mau dậy rửa mặt đi rồi ra ăn cơm sáng nhen con?!"

"Dạ mà...mà má ơi..!"

"Bây có chiện gì muốn hỏi má hả con?"

"Em Huyền....em Huyền đi từ sớm rồi hả má....?"

"Chưa dì là nhớ người thương rồi hả con?!"

"C...con..."

"Mình nhớ thì mình cứ nói chứ có chi đâu mà bây ngại dới má làm chi...!"

"Dạ..."

"Huyền đã đi từ sớm rồi...! Hồi sớm má dậy thì mấy đứa nhỏ nói Huyền đi lúc trời chưa sáng hẳn!"

*Vậy là lúc Huyền đi mình chỉ mới ngủ....sao mình không biết dì hết dị ta?*

Ắc xì.

"Hơ...vẫn chưa hết bệnh nữa đa...mình nhớ Huyền..!"

"Thôi má ra ngoài đây, con ở trong nhớ sửa soạn cho mau mau rồi đi ra ngoài nhen, nhớ mặc thêm áo khỉ¹ dô mấy bữa rài trái gió trở trời, con bệnh má lo lắm đa!"

"Dạ má!"

______________________________________

Còn tiếp~~

Áo khỉ¹: là áo gile được làm từ vải bông mềm mại giúp giữ ấm cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro