Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dờ con dới con bé Huyền đã tính tới chiện cưới hỏi chưa đa?"

"Con.....con vẫn chưa hỏi em Huyền thưa cha má...!"

"Sao dậy con?"

"Con...."

"Hai ngại á cha má ơi! Nhìn hai dậy thôi chứ hai nhát lắm!"

"Út này, để chị hai con nói! Không có chen lời chị hai!"

"Dạ....!"

"Sao, nói cho cha má nghe coi!"

"Dạ con...."

"Mơi mốt con sẽ hỏi ý em Huyền sao...nếu như em đồng ý thì con sẽ nói dới cha má..!"

"Cha dới má bây muốn thấy bây có dợ lắm rồi con!"

"Chứ để một mình bây là công chiện từ trong ra ngoài làm cha lo lắm lung đa! Có người phụ giúp con cũng đỡ được phần nào!"

"Dạ..con nghe cha má...!"

"Thôi ăn cơm cho nhanh rồi con hai dẫn con út đi học nữa!"

"Hai dới cha má cứ ngồi ăn đi! Con ăn xong rồi, dờ con tự đi luôn!"

"Ngọc à!"

"Dạ cô út kêu con?"

Lan Ngọc đang đứng ở ngoài nhà trước cắt cây cảnh nghe tiếng gọi của cô út liền bỏ hết mấy dụng cụ cắt cành rồi chạy nhanh vô trong gian nhà chính.

"Chị dô trong phòng lấy cái cặp đi học cho tui đi!"

"Dạ cô út đợi con chút!"

Rất nhanh sau đó thì Lan Ngọc chạy ra với chiếc túi của Tú Quỳnh trên tay.

"Thưa cha má con đi học! Thưa hai em đi!"

"Ngọc à, con nhớ những dì cô dặn chưa?"

"Dạ con nhớ thưa cô hai!"

"Hai này....ngày nào hai cũng dặn hết, em cũng thuộc lòng mấy lời hai dặn luôn rồi!"

"Hai phải dặn như dậy thì út mày mới chịu học đàng quàng!"

"Em có bao dờ trốn học đâu mà hai nói dậy...? Đúng hong chị Ngọc?"

"À dạ....!"

"Đi học đi, trễ dờ rồi!"

"Em đi liền nè!"

"Thưa ông bà..cô hai con đi!"

"Ừm!"

.

"Dạo này chiện học hành của con út sao rồi?"

"Dạ, thầy có nói dới con rồi, út nhà mình dạo này học hành siêng năng lắm cha má!"

"Dậy là tốt rồi! Cha má sợ nó không chịu học hành đàng quàng mà đi phá làng phá xóm nữa lại khổ!"

"Có con bé Ngọc đi theo cũng tốt!"

.

"Da....thoải mái quá đi!"

Chưa cầm được cặp đi học được bao lâu thì Tú Quỳnh lại quăng ngược lại cho Lan Ngọc đang đi phía sau mình.

"Cô út...mình hong đi học hả cô út..?"

"Học hành dì? Hơm nay tui muốn đi chơi!"

"Nhưng mà cô út còn phải đi đến lớp mà cô...?"

"Haiz....học miết tui muốn điên rồi, hơm nay chị đi chơi dới tui đi!"

"Không được đâu cô út ơi, cô hai đánh con chết cô ơi!"

Lan Ngọc sợ hãi nhìn Tú Quỳnh đang đi đằng trước mình.

"Chị không nói, tui không nói thì sao hai của tui biết được?!"

"Nhưng m-"

"Nhưng cái chi mà nhưng quài dậy? Tui nói sao thì nghe dậy đi! Chị mà cãi tui là tui cho chị dìa nhà luôn á!"

"Dạ cô út...!"

*Dờ phải làm chi đây? Cô hai mà biết cô đánh mình chết...! Cô út giờ còn học chịu đi học nữa...! Dờ sao đây chời!*

"Đứng ngơ ra làm cái chi đó?"

"D..dạ có chi đâu cô út..!"

"Không có chi thì đi theo tui nhanh lên! Tui dẫn chị đến chổ này chơi dui lắm đó đa!"

"Đi từ từ cô út ơi! Lát cô té dập mặt bây dờ....!"

Bụp.

Vừa mới dứt câu nói xong là Tú Quỳnh chân sau vấp chân trước té đập mặt xuống nền đất.

"A!!!"

"CÔ ÚT!!!"

*Cái miệng ăn mắm ăn muối này!*-Tú Quỳnh.

"Cô ơi...cô út có sao không cô???"

Lan Ngọc hốt hoảng nhanh chân chạy đến đỡ nhỏ ngồi dậy. U một cục luôn rồi, gương mặt nhỏ nhắn của nhỏ giờ lại sưng nguyên một cục u tím to đùng trên trán của mình.

"Hic....tại cái miệng của chị ăn mắm ăn muối mà dờ tui bị u đầu luôn rồi nè!"

"C...con xin lỗi cô út!"

"Hic...không chịu....bộ chị nghĩ chị xin lỗi là cái cục u này nó mất hả?!"

Tú Quỳnh ngồi trên đường đất giãy nãy với Lan Ngọc. Làm cái gì khó coi dữ vậy không biết. Giờ là sáng nên mọi người ở ngoài chợ hết rồi, đường làng cũng vắng người nên Tú Quỳnh được đà giận dỗi ngồi khóc lóc giữa đường.

"Dậy....dờ con phải làm chi hả cô út?"

"Hức...cõng tui đi đi..hic..!"

"C...cõng hả cô?!"

"Ừm...hức...!"

"....."

"Hức...dờ chị có cõng hong? Hong cõng tui ngồi đây khóc cho chị coi á!"

"Cõng...con cõng mà cô ơi! Cô nín dùm con nhen? Đừng có khóc nữa, hong đẹp đâu!"

"Cõng...thì nhanh đỡ tui dậy coi!"

"Dạ cô....!"

Vậy là Lan Ngọc mới sáng đã phải cõng cô út Tú Quỳnh đi trốn học đi chơi. Bị u đầu mà tưởng bị gì ở chân ấy, không muốn đi lại bắt Lan Ngọc cõng trên lưng. Cô út Tú Quỳnh nhà này thật là khó hiểu.

"La la la là la lá la...!"

"La la la là la lá la...!"

*Sao nay cô út yêu đời quá dậy ta? Chắc do nay cô út trốn học nên mới dui dậy hả? Hay cổ mới đập đầu xuống đất nên đầu óc bị dì rồi?!*

"Đi theo tui đi, tui chỉ đường chị đi!"

"Dạ cô út...!"

Được Lan Ngọc cõng trên lưng, Tú Quỳnh thích thú nhìn ngắm quan cảnh xung quanh.

"Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò

Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang.

Đã thương nhau mình sắc son một lòng,

Dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai~!"


Giọng hát êm dịu của Tú Quỳnh cứ rót vào tai Lan Ngọc như mật ngọt vậy. Nghe mà xao xuyến hết cõi lòng.

"Cô út hát hay quá à~~!"

"Tui biết tui hát hay rồi! Chị khen làm tui ngại quá~!"

"Mà cô út cho con hỏi một chút được không ạ?"

"Hơm nay út Tú Quỳnh tui tâm trạng thoải mái nên cho chị hỏi đó!"

"Dạ vậy....cho con hỏi cô út có người thương rồi hả?"

"....Sao chị lại nghĩ tui có người thương?"

"Con cảm thấy cô út hát mấy câu hồi nãy giống như là cô đang có người thương vậy á!"

"....."

Mãi không thấy nhỏ trả lời, Lan Ngọc cũng im lặng cõng nhỏ đi trên con đường đất. Đang đi thì Lan Ngọc cảm nhận được cái siết tay của nhỏ đang dần siết chặt hơn lên người mình. Đầu của nhỏ cũng đã kề lên vai mình.

*Người đó là chị đó đồ ngốc...*

"Tui chưa có..."

Suy nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo. Nhỏ cũng không biết vì sao mình lại suy nghĩ về Y như vậy.

"Cô hát mấy câu này con cứ tưởng là có cậu nào thương cô rồi á...!"

"Mơi mốt tui thương cậu nào rồi, bỏ chị hong đi chung dới chị nữa chị có buồn hong...?"

"....Sao con buồn được cô...cô có người thương con phải dui cho cô chứ...?"

*Mấy người đúng là ngốc hết chổ nói....!*

______________________________________

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro