Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô út Quỳnh ơi! Tụi tui ở đây nè!"

Một đám con nít cũng chạc tuổi nhỏ đang đứng chơi đuổi bắt với nhau ở bên ngoài cánh đồng. Nhỏ vừa thấy đám bạn của mình thì không yên phận nhốn nháo trên người Lan Ngọc.

"Kìa bạn của tui kìa!"

Trước mặt Lan Ngọc là một đám con nít nam có nữ có. Mặc quần áo cứ phải gọi là cậu ấm cô chiêu nhưng lại không ngại ngần sắn quần áo lội bùn.

"Tui tới rồi nè!"

"Tụi tui cô nãy dờ rồi đó!"

"Ngọc, chị thả tui xuống được rồi!"

"Dạ cô út...!"

*Bộ mấy cô cậu này cũng hay trốn học dống cô út nhà mình hả ta?*

"Trán cô út bị chi mà sưng lên rồi?!"

"T...tui đi bất cẩn nên mới bị té á!"

"Dậy có sao hong đa?"

"Hong sao hết á, tụi mình chơi đi!"

"Ừa! Nhưng do cô út là người tới trễ nên cô bị sẽ bị phạt đó!"

"Hả....tui hả?"

"Đúng rồi, cô mà hong chịu phạt là cô hong nể tụi tui rồi!"

"Phạt thì phạt! Út Quỳnh tui làm gì sợ mấy người!"

Đụng tới cái gì không đụng. Chứ đụng tới sĩ diện là Tú Quỳnh không bao giờ chịu thua.

"Vậy là cô chịu phạt rồi đó hen? Luật là bắt hết tụi tui là cô thắng!"

Gì? Một, hai, ba, bốn, năm....gần mười đứa mà bắt một mình Tú Quỳnh bắt hết thì có phải là hơi quá sức không? Nhưng như lúc nãy đã nói, vì sĩ diện không chịu thua nên Tú Quỳnh chấp hết mấy đứa này.

Vậy là một đám con nít chạy tản ra xa Tú Quỳnh để không bị nhỏ bắt.

"Còn đứng đó làm dì? Mau phụ tui bắt đi! Tui mà thua là tui bỏ chị ở lại đây luôn đó!"

"Ơ dạ....!"

"Nói cho mấy người biết, Tú Quỳnh tui đã có đệ tử ở đây rồi! Tui sẽ bắt được mấy người sớm thôi!"

Tú Quỳnh bắt đầu tăng tốc độ rượt chạy đuổi bắt mấy người kia. Lan Ngọc cũng không đứng yên mà phụ bắt cô út nhà mình bắt hết mấy cô cậu đang chạy tán loạn kia. Chỉ một lát là Lan Ngọc đã bắt được phân nữa rồi. Chỉ còn Tú Quỳnh mới bắt được một người và còn đang phải chật vật với những người còn lại.

*Cố út thật là.....nhỏ con rồi mà còn sung quá...*

Lan Ngọc bất lực nhìn Tú Quỳnh đang khổ sở với bốn cô cậu ở ngoài đồng. Lan Ngọc từ từ đi đến phía sau hai cậu con trai rồi nắm chặt cổ áo của hai người.

"A!!!"

"A!!!"

"Tôi bắt được hai cậu rồi nhé?!"

"Chị ở đằng sau tụi em từ nào dậy?"

"Không chịu đâu....tụi em còn chưa chọc được Quỳnh mà...!"

"Hừm...xin lỗi hai cậu nhưng tôi không để cho cô út bị hai cậu chọc được nữa rồi!"

"Thua rồi...!"

Vậy là chỉ còn ba người, một là nhỏ, hai là hai cô tiểu thư kia. Lan Ngọc cũng nhẹ nhàng đi tới từ đằng sau mà đánh nhẹ vào bả vai hai vị tiểu thư kia. Một cô vì giật mình mà quay người ngã ra đằng sau, may là có Lan Ngọc đứng nên cũng đỡ được cô bé.

"Da....tui tha--"

Đang hào hứng vì mình thắng thì mặt em lại đen lại khi thấy Lan Ngọc đang đỡ Phương Nhi.

"Cô không sao chứ tiểu thư?"

"E...em không sao..cảm ơn chị Ngọc..!"

"HAI NGƯỜI LÀM DÌ VẬY HẢ?"

"Cô út....con thấy tiểu thư Nguyễn bị té nên con mới đỡ cô thôi ạ...!"

"Đúng rồi đó Quỳnh...tui chỉ sơ sẩy bị ngã nên chị Ngọc mỡi đỡ cho tui...!"

"Hừ....thấy ghét!"

Cuộc chơi đang vui vẻ thì bỗng chốc lại nặng nề. Mọi người đứng đó cũng chỉ biết im lặng. Thấy không khí có chút ngột ngạt nên Thảo đưa ra ý kiến.

"Hay là mình....đi mua cái dì ăn cho vui đi...ha...?"

"Ừa...tui thấy Thảo nói hợp lý á....mình ra chợ kím gì ăn đi...!"

Mọi người cũng đồng tình với ý kiến nên ùa ạt nhau đi đến chổ Tú Quỳnh rủ em đi cùng. Lan Ngọc cũng nhanh chân chạy đứng ở đằng sau lưng nhỏ.

"Nếu vậy thì đi...!"

Tú Quỳnh cùng mấy người kia bỏ đi trước, để Lan Ngọc đi ở phía sau.

*Tên ngốc đáng ghét...nhìn là biết Phương Nhi có cảm tình với mấy người rồi mà còn khù khờ ra đó...đang ghét...đáng ghét....ĐÁNG GHÉT!!!*

*Cô út bị gì vậy ta? Mình chỉ đỡ tiểu thư Nguyễn thôi mà...!*

.

Ở một nơi nào đó trong làng.

"Sao dờ này chưa có trò nào đến lớp vậy cà..?"

Ông lão tóc bạc phơ ngồi bệt trên đất cầm mực mà mài để viết. Đối diện là mười chiếc bàn trống quơ trống quắc.

.


"Sao cô hai còn chưa đến nữa...? Chẳng lẻ cô hai vẫn chưa đọc thư của mình...?"

Nữ nhân mang trên mình bộ tây trang đang đứng ngay trước gốc cây bàng ở gần nhà chị. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của người nữ nhân ấy.

"Sao chị chưa đến nữa Nga....?"

Ắc xì.

"Hơ.....nhớ là sớm nay đỡ rồi mà ta...?"

"Sao dờ còn nhảy mũi nữa....?"

Cốc cốc cốc.

"Thưa cô hai có người kím cô hai ở ngoài ạ...!"

*Dờ này mới sáng sớm mà kím mình chi dậy ta...?*

"Khịt....ừa cô biết rồi! Nói đợi cô chút..."

"Dạ cô..!"

Chị lê thân thể mệt mỏi ngồi dậy trên giường. Đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài, lên đến nhà trước thì chị đã thấy thân ảnh vừa lạ vừa quen.

"Cho h-"

Chưa kịp nói hết thì Ngọc Hoa đã cầm tay chị kéo đi đến chổ khác vì ở đây gần nhà chị nên không tiện.

"K-khoan đã...cô là ai vậy?"

Chị khó hiểu nhìn người con gái trước mặt mình. Vì là Ngọc Hoa không quay lại nên chị cũng chưa thấy được mặt nên mới nghi vấn mà hỏi.

"Cô hai..."

"Hoa...?"

"Em về với cô rồi đây...!"

Ngọc Hoa bỏ tay chị ra đứng quay mặt đối diện chị. Hai hàng nước măt rưng rưng nhìn chị.

"Em...?"

______________________________________

Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro