Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hoa tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy Quỳnh Nga. Chị thì đứng bất động không đáp trả lại cái ôm của người kia. Được một lúc thì chị cũng đẩy nhẹ người Ngọc Hoa ra.

"Sao em lại ở đây...? Không phải em đang ở Pháp học tập hả?"

"Cô chưa đọc thưa của em...? Em đã học xong ở bên Pháp rồi nên mới quay về đây, đứng trước mặt cô hai đây này!"

"Thư của em....cô không nhận được bất kì lá thư nào hết!"

"Em về với cô rồi! Chúng ta vẫn sẽ thương nhau như trước chứ cô....?"

"Không đâu...!"

"Cô nói gì vậy cô hai....?"

"Chúng ta không thể như trước nữa đâu Hoa à..."

"Tại sao..."










.








Cuối cùng thì cả đám cũng đã đi tới sạp chè ở trong chợ. Mạnh đứa nào đứa nấy ùa nhau gọi chè, chỉ riêng có Tú Quỳnh là ngồi thảnh thơi chờ đợi vì đã có "con sen" đứng gọi dùm rồi.

"Chè của cô út đây...!"

"Cảm ơn~!"

"Cô út ơi...cho phép con ra kia một lát được không ạ...?"

Lan Ngọc thì thầm vào tai nhỏ.

"Gì đi đâu? Đang đi dới tui mà chị xin đi đâu?! Xin đi dới ai? Đi bao lâu hửm?"

Đang ăn ly chè bà ba mát ơi là mát mà nghe Lan Ngọc thì nhỏ liền cảm thấy nóng trong người liền. Lúc nãy đi kè kè theo sau Phương Nhi là nhỏ đã thấy không thoải mái rồi, giờ con xin mua đồ riêng nữa, không biết là mua cho ai đây.

"Con đi mua chút đồ thôi cô út...đi có mình ên à....dới lại con đi nhanh lắm!"

"Tui đi chung dới chị!"

"Thôi cô....con đi mua có chút đồ hà....cô đi theo chi cho cực thân cô...ngồi đây cho mát chớ giờ nắng lắm cô ơi...!"

"Tui hong có sao hết! Tui đi dới chị!"

"Mọi người cứ ngồi ăn đi nha! Bữa nai tui trả tiền chè cho mọi người!"

"Ờ...ờ....!"

Tự nhiên cái bữa nay cả đám được bữa chè miễn phí thấy cũng vui vui mà cũng lo lo. Vui vì được ăn miễn phí còn lo lo vì mỗi lần ăn đôc của cô út Quỳnh trả là 1 trong số 9 đứa đó có vấn đề về bụng

Nói rồi Tú Quỳnh lấy trong cặp đi học ra mấy đồng ra đưa cho bà bán chè. Đưa tiền xong thì cũng khoác tay Lan Ngọc đi khỏi quầy.

"Mình đi thôi!"

"Cô ơi đừng có khoác tay con dậy... người ta nhìn vô kì lắm cô...!"

"Kệ mấy người đó đi! Chị hong cần sợ ai hết! Tú Quỳnh tui đây bảo vệ chị!"

Về độ hổ báo thì không ai bằng Tú Quỳnh rồi. Đi đâu ai cũng biết cô út nhà họ Phạm chuyên đi phá làng phá xóm quậy thì thôi rồi. Chưa kể cô út Quỳnh còn có nguyên một nhóm "anh em sống chết có nhau" đi đâu cũng đi chung với nhau. Nói về độ quậy Tú Quỳnh mà đứng nhì thì không ai dám đứng nhất.

*Sao mà cô út làm cái gì mà kì cục quá hong biết nữa....!*

Lan Ngọc cúi mặt xuống đất mà bước đi. Đến sạp hàng khác thì Lan Ngọc quay lại nói với Tú Quỳnh.

"Cô út ơi...cô đợi con ở đây lát nha cô!!! Con vô trong mua cái này cái!"

"Ừa....đi đi....tui đứng đây đợi chị...!!"

Lan Ngọc nhanh đi vào trong sạp hàng đó. Mọi người nghĩ cô út Tú Quỳnh sẽ dễ dàng đứng yên đợi ư? Không hề, nhỏ đứng ngắm nghía ở ngoài thì cũng hiểu sơ sơ về cái sạp này rồi.

"Là sạp nữ trang?!"

*Chị Ngọc dô đây làm chi?!?!*

*Chị Ngọc mua cho ai mà đi dô trong đó?!?!*

*Hong lẻ chị Ngọc có người thương rồi?!?!*

"Hong được hong được!!!!"

Thật ra là Lan Ngọc đi vào sạp bán thuốc của thầy thuốc nằm kế bên sạp nữ trang nên Tú Quỳnh mới nhìn nhầm thành Lan Ngọc vào sạp nữ trang.

"Uây thằng kia!"

"Dạ cô kêu con?!"

Một thằng nhóc chạc 10 tuổi được nhỏ kêu lại.

"Thấy cái người kia hong? Đi dô trong coi thử người đó mua cái chi rồi ra đây nói cho cô biết nghe chưa?"

Tú Quỳnh lấy trong túi áo ra mấy đồng rồi đưa cho nó.

"Dạ cô!"

"Ừa đi nhanh đi!"

Vậy là thằng nhóc được Tú Quỳnh sai đã đi vào trong sạp hàng quan sát Lan Ngọc mua gì.











"Thầy ! Con tới lấy thuốc cho má con ạ!"

"À...Ngọc đấy à!"

"Đây thuốc của má con đây!"

"Con cảm ơn! Bao tiền để con trả ạ!"

"Thôi khỏi! Dữ lấy tiền đó mua mấy cái khác mua đồ bồi bổ cho má con đi!"

"Thuốc thang thì cứ coi như ta lo cho má con con!"

"Hong có được! Thầy dúp má con con nhiều rồi, con phải trả tiền thưa thầy?!"

"Thôi thôi thôi! Khỏi! Ta hong có cần, dúp được má con con là tốt rồi...!"

"Con...con cảm ơn thầy nhiều lắm...! Má con con mang ơn thầy rất nhiều..!"

Lan Ngọc liên tục cuối đầu cảm ơn với lão thầy thuốc.

"Được rồi! Đem thuốc dìa cho má con uống đi! Liều lượng với lại thời dan uống vẫn như cũ! Nhớ uống đúng dờ nhen?!"

"Dạ thầy....lần nữa con cảm ơn thầy rất nhiều!!!"

Lan Ngọc chuẩn bị quay người ra ngoài thì lại bị chú ý đến sạp hàng kế bên.

*Là lắc chân...!*

"Bà ơi...cái này bán sao ạ?!"

"À...cái lắc chân đấy à! 20 đồng một cái!"

*20 đồng...mình mua được...!"

Lan Ngọc đứng xem xét kĩ từng chiếc lắc một. Cuối cùng lại chọn ra được hai lắc có hình hoa mai và hoa đào.

"Con lấy hai cái này ạ...!"

"40 đồng!"

"Đây ạ...!"

Thằng nhóc khi nãy thấy được Lan Ngọc mua những gì thì liền chạy ra ngoài báo cho nhỏ biết.

"Dạ cô, cái người đó mua hai cái lắc chân ạ!"

"Được rồi , đi đi!!!"

*Mua lắc chân cho ai?!*

*Dậy là chị Ngọc có người thương thiệt rồi?!*

"Cô út....!"

*Người thương của chị Ngọc là ai...?!*

"Cô út ơi...!"

*Khó chịu quá đi!!!"

"CÔ ÚT!!!"

"GIẬT MÌNH!!!"

"Con làm cô dật mình hả....con xin lỗi..!"

"Làm cái chi mà lâu quá vậy hả? Tui đứng ở đây đợi chị nắng muốn xỉu rồi!"

*Cô tự đòi đi rồi dờ cô con mắng con....?*

"Con xin lỗi cô, dờ mình đi kím cây nào bóng lớn ngồi nghỉ mệt nha cô...?"

"Cõng tui đi! Tui mệt rồi, nắng quá tui hong đi nổi nữa!!!"

"Ở đây nhiều người quá cô ơi....lát ra chổ vắng vắng rồi con cõng cô nhen?!"

"Tui muốn bây dờ! Tui mệt rồi!!!"

Gì đây? Tự nhiên Lan Ngọc đi mua đồ về thì Tú Quỳnh sao lại trở nên gắt gỏng như vậy chứ? Không phải mới nãy nhỏ còn vui vẻ nói chuyện với Y sao?

*Cô út bị dì vậy? Sớm dờ tánh tình cô út thay đổi bất thường quá!*

"Dạ cô...cô leo lên lưng con đi!"

"Hừ....!"

*Cái tên đáng ghét! Hong biết là mua lắc chân cho ai đây?! Để tui coi..!*

Lan Ngọc cõng nhỏ trên lưng đi kiếm một bóng cây lớn mà ngồi nghỉ ngơi. Đang đi thì Tú Quỳnh nhận ra chị hai mình ở từ xa liền hốt hoảng lây người Lan Ngọc núp vào cây cổ thụ lớn.

*Là chị hai!*

*Mà chị hai đang đứng nói chiện dới ai dậy...?*

"Ngọc...chị xích lại gần thêm chút cho tui đi...!".

"Dạ cô út...!"








.









"Tại sao....?"

"Cô không thương em nữa...!"

*Không còn thương...? Hai thương ai vậy...?*-Tú Quỳnh.

"Cô giỡn với em đúng không cô hai? Sao cô lại hết thương em...?"

*Giọng này nghe quen quá..!*-Tú Quỳnh.

"Cô thương người khác rồi!!!"

"Cái gì...?!"

"Cô nói cô thương người khác....cô không còn thương em....?!"

*5 năm đối với cô là quá đủ rồi Hoa à....cô thật sự không chờ đợi được nữa rồi...!*

"Đúng v-"

Chát.

"ĐỒ BỘI BẠC!!!"

"TẠI SAO CÔ LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY HẢ???"

Chị chỉ im lặng cúi đầu không nói gì. Dù biết bản thân không phải là người sai trước nhưng chị vẫn nhẫn nhịn.

*HAI!!!!*

"Hức....cô...thật sự rất....hức...đáng ghét....!"

Ngọc Hoa ôm mặt khóc chạy đi. Chị chỉ biết đứng nhìn Ngọc Hoa đang khuất xa mình.

*Cô thương người khác rồi....không thương em nữa.....Xin lỗi!!!*

______________________________________

Còn tiếp~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro