Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó mọi người trong nhà được một phen nhốn nháo khi từ trưa cho đến giờ chị vẫn không bước ra khỏi phòng ngủ. Ông bà Phạm cũng đã đến phòng gọi cửa kêu chị ra ngoài những đáp lại lời nói của ông bà cũng chỉ là những câu nói kêu ông bà về phòng.

"Con mệt....cha má dìa phòng đi....con muốn nghỉ ngơi ạ...!"

"Chiều giờ con có ăn gì đâu? Ra đây ăn cơm đi rồi uống thuốc cho mau khoẻ chứ con?! Chứ bây cứ ở ru rú trong phòng lại sanh bệnh nặng hơn con à...!"

"Con không đói....cha má cứ ăn đi ạ....!"

"Nhưng m-"

"Thôi bà...con nó mệt để nó nghỉ dưỡng bệnh đi bà à!"

"...Thôi được rồi, lát có đói thì xuống bếp kêu sấp nhỏ nó hâm lại cho con nhen Nga!"

Không có tiếng trả lời lại bà, bà nghĩ rằng chắc chị đã ngủ rồi nên cùng ông về phòng đi ngủ dù trong lòng còn khá lo lắng.

*Mình....không biết phải làm gì hết....!*

*Cảm giác khó chịu quá...*

Ắc xì.

"Khụ...khụ...khụ...!"

Chị rùng mình lạnh người lấy chăn quấn kín cả người lại. Quỳnh Nga khó chịu dụi mũi mình đến khi nó đỏ lên rồi mới nhắm mắt đi ngủ.

--------

2:30 rạng sáng.

Lúc này ở phòng chị có tiếng động rất lớn. Là tiếng mở cửa phòng, vì tiếng mở cửa khá lớn nên làm chị giật mình tỉnh giấc. Lờ đờ ngồi dậy thì thấy em đang xách chiếc vali nhỏ đi vào.

"Em mới dìa hả...?"

Em mệt mỏi để chiếc vali sang một bên rồi tiện tay thắp chiếc đèn dầu được để trên bàn.

"Em xong công chiện ở trên là em về với cô luôn! Em nhớ cô quá!"

"Em dìa sớm quá vậy? Sao không đợi hôm sau rôi dìa? Đi vậy có mệt lắm không đa?"

"Không mệt! Thấy cô thì không còn mệt nữa!"

Ngọc Huyền cười cười rồi đi đến giường chị mà ngồi xuống. Có ánh sáng của đèn dầu chiếu vào thì em mới thấy được gương mặt đang ngái ngủ của chị nhưng em lại nhíu mày khi thấy một bên má đã bị ai đó dùng lực rất mạnh mà đánh vào.

"Mặt cô bị sao vậy? Là ai đánh cô? Nói em nghe!"

Ngọc Huyền nhăn mày khó chịu đưa tay kéo đầu chị sát lại mình. Cẫn thận quan sát kĩ lưỡng hơn, vết đánh này có vẻ như mới bị cách đây không lâu.

"Cô....."

Quỳnh Nga né tránh ánh mắt của em. Cảm thấy khó xử khi không mình có nên nói ra hay không.

"Nói em nghe! Là ai đánh cô?!""

"Cô....À ha...chiều này đi ra ngoài sông cô đi dạo...lúc đó có cô vô tình nhìn thấy mấy cô gái đó tắm ở ngoài sông á....cái mấy cô đó phát hiện ra nên tới đánh cô...cô bị mấy cô đó tưởng sở khanh nên....nên bị mấy cô gái đánh á...!"

Đang khó xử không biết phải nói sao cho hợp lý về vệt đỏ trên mặt thì đúng lúc đầu chị lại nãy ra một lý do mà chị cho là nó hợp lý nhất lúc này để nói cho em biết.

"Cô chắc chưa?" Em nghi hoặc nhìn chị.

Ắc xì.

"Khịt...khịt....cô chắc mà....!"

"Tạm tin cô đấy!"

"Nào nằm xuống ngủ thôi! Có vẻ như cô vẫn chưa hết cảm đúng không?"

Đến cuối cùng Quỳnh Nga vẫn quyết định giấu đi việc ngày hôm nay mình gặp Ngọc Hoa. Không nói là sẽ tốt nhất, cứ để mọi chuyện bỏ lại hết ở phía sau sẽ luôn luôn là cách tốt nhất.

"....Hưm....tại không có em chăm nom nên cô chưa hết á~!" Chị nũng nịu ôm lấy người em.

"Miệng ăn mật hay chi mà nói ngọt vậy đa~?!"

"Hì hì...làm chi có đâu đa~!"

Bỏ qua hết những muộn phiền của ngày hôm qua, bây giờ chị lại ngồi trong phòng mà cười nói vui vẻ vì không muốn làm cho em lo lắng quá nhiều vì mình.

Ngọc Huyền đi tới tủ quần áo của chị, lấy đại một bộ bà ba tối màu của Quỳnh Nga rồi thay vào. Trong ánh sáng lập loè của ngọn đèn dầu chị có thể thấy được cơ thể nuột nà của em. Quỳnh Trang khẽ nuốt khan nằm xuống chùm chăn kín lại che đi gương mặt đang bốc khói của mình.

"Sao em không có đứng đắn gì hết vậy đa....!" Chị trùm chăn lên che đến miệng rồi nói nhỏ.

"Hửm? Cô nói cái chi to nhỏ vậy đa?"

Ngọc Huyền gài lại chiếc cúc áo cuối cùng rồi đi lại về phía chổ trống kế bên chị mà nằm xuống.

"Nãy cô nói chi mà nhỏ quá vậy đa, em nghe không có rõ!"

"À ha...kh..không có chi đâu, chắc em nghe lộn mấy con muỗi nó...nó chiện á..haha....!"

"Cô ăn nói chi mà kì cục quá đa? Muỗi nào biết nói chiện hả cô?"

"Chắc cô bệnh nên ấm đầu rồi đa? Mau đi ngủ thôi nếu không bệnh trở nặng hơn đó đa!"

Ngọc Huyền lo lắng nhanh chóng kéo chăn lên đắp sát vào người chị và mình không quên tắt ngọn đèn dầu.

*M...đầu mình đang ở trong lòng em Huyền...!!!*

Quỳnh Nga đỏ mặt khi đầu mình bị kẹp chặt vào giữa lòng em. Bị kẹp chặt khiến chị có cảm giác hơi khó thở một chút nhưng...cũng khá êm nên cùng cũng rất thích. Vậy là chị nằm tận hưởng cái sự mềm mại ấm áp từ lòng ngực của em mà từ từ chìm vào giấc mộng. Đúng là không ở đâu bằng ở trong lòng mợ hai.

*Người của mợ hai ấm quá đi à...!*

"Ngủ ngon cô hai của em~!"

"Em...em cũng ngủ ngon~!"

Chụt.

Ngọc Huyền tươi cười hôn vào trán chị rồi nhắm mắt ngủ.

______________________________________

Còn tiếp~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro