1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake bị nghiện trà sữa nặng, mà thực ra cứ đồ ngọt là em khoái lắm. Mẹ em bảo cái thứ nước xanh đỏ vô bổ ấy có gì mà sống chết mỗi ngày phải uống một cốc thế? Ôi dào, người lớn đúng là sợ bị đái tháo đường nên ai cũng né đồ ngọt như né tà, chứ 90% cơ thể Jake là đường mà. Thiếu đường là sẽ bị điên, giống như một con nghiện thiếu thuốc.

Hai tư sáu sẽ là ô long nhài, ba năm bảy sẽ là loại có kem cheese, riêng chủ nhật là cheat day nên em sẽ uống cả hai. Không có gì tuyệt vời hơn việc được thưởng thức một cốc trà sữa béo ngậy, đậm mùi trà thêm trân trâu dai giòn sần sật. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Jake vô thức nuốt nước bọt, hình như cơn thèm lại đến rồi.

Trời đang chuyển dần sang hè, cái nắng thiêu da cháy thịt cùng đám ve sầu lắm mồm kêu không ngớt từ sáng tới chiều làm em có hơi bực bội trong người. Do bị đau bụng nên mẹ  đã cấm Jake uống trà sữa hơn một tuần nay. Mỗi lần đi qua tiệm trà sữa của cô Lee em đều cố ngoái lại nhìn người ta uống cho đỡ thèm, dù thực chất, càng nhìn càng làm cái khao khát được uống trà sữa của em trỗi dậy. Thế nên hôm nay, mặc kệ lời đe doạ sẽ tống cổ đứa nào dám uống trà sữa ra khỏi nhà của mẹ, Jake không ngần ngại mà phi ngay vào quán tủ của em. Trà sữa ơi, anh đến đây!

"HeeHee xin chào ạ!"

Vẫn là khẩu hiệu đón khách quen thuộc, nhưng sao cái giọng nói này nghe lạ thế nhỉ? Jake vừa đẩy cửa vừa suy nghĩ xem hôm nay uống gì bị lời chào cắt ngang . Em vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt em là một bản thiết kế vô cùng vĩ đại, một cậu chàng cao ráo, mắt nai, môi chúm chím nhưng không hề thiếu đi sự nam tính. Ánh mắt em vô tình dừng lại ngay cái yết hầu đang nằm chễm chệ trên chiếc cổ kiêu kì của người kia. "Hấp dẫn quá!", Jake đơ mất mấy giây và rồi buột miệng nói ra những suy nghĩ không mấy lành mạnh.

Anh chàng kia thấy Jake cứ đứng đực ra, lẩm bẩm gì đó cũng có chút khó hiểu, nhưng dù sao thì những tình uống oái ăm kiểu này không phải là hiếm trong ngành dịch vụ.

"Quý khách muốn dùng gì ạ? Đợt này chào hè nên quán có thêm 3 loại trà mới là: trà mận, trà vải và trà ô long kiwi, quý khách có muốn dùng thử không ạ?"

"Um, hôm nay là thứ mấy ạ?"

Cậu nhóc nhìn như cún con này hẳn là một khách hàng kì lạ nhất mà Heeseung từng gặp trong suốt những tháng ngày đi bán trà sữa. Âu cũng vì là đồng tiền: "Thứ 4 ạ"

"Vậy thì cho em một ông long nhài, size L, 70 đường 70 đá kèm trân châu đen ạ"

"Dạ quán đang chờ nấu thêm trân trâu đen, phải đợi ít nhất 30 phút nữa mới có nên bạn có muốn chuyển qua dùng topping khác không ạ?"

Jake không biết nên vui hay nên buồn, bình thường giờ này quán không bao giờ hết trân trâu cả. Sự xuất hiện của cái anh đẹp trai này đúng là điều gì đó hết sức bất thường. Em trước giờ chỉ hết mình vì trân trâu đen chứ có đánh cũng không chịu đổi sang loại khác. Đành đợi vậy!

"Em xin được lựa chọn phương án đợi!"

"Vâng! Mong bạn thông cảm, nãy mình nấu mẻ trân trâu đầu tiên thì bị hỏng nên phải nấu lại! Bạn ra ghế ngồi đợi giúp mình nhé!"

Không sao đâu anh bán trà sữa ơi, đợi chờ 30 phút mà được ngắm "danh lam thắng cảnh" như anh thì Jake cũng bằng lòng.

Ngồi đung đưa trên chiếc ghế dài liền tường, Jake ngó nghiêng xung quanh tìm cô chủ quán thân yêu của em mà không thấy đâu. Anh chàng kia có vẻ như mới thử việc, tay chân lóng ngóng, đổ trà cũng không chuyên nghiệp tí nào. Xem ra cốc trà sữa hôm nay không được ngon rồi!

"Anh mới làm ở quán này hả? Tại vì trước giờ em chỉ thấy một mình cô Lee phụ trách quán thôi, đây chắc là lần đầu tiên em thấy anh đó!"

Heeseung đang miệt mài múc trân trâu, nghe thấy cậu khách hàng vua thời gian kia hỏi cũng nhiệt tình trả lời:

"À! Mẹ mình đợt này phải về quê chăm bà nội ốm nên chắc sẽ nghỉ một tháng. Trùng hợp là đợt này mình về nước hẳn nên sẽ trông quán giúp mẹ!"

"Ôi anh là con trai của cô Lee hả? Em thân với cô lắm mà chẳng thấy khi nào cô kể cả! Mà cũng đúng, có con trai "cực phẩm" thế này phải em em cũng giấu."

"Mình vụng về lắm! Hồi ở bên Canada mình cũng đi làm part-time cho một tiệm trà sữa, nhưng làm được 2 hôm thì bị người ta đuổi vì toàn nấu trân trâu hỏng."

Hoá ra người đẹp trai thường hay nấu trân trâu hỏng. Jake từng làm cháy hai cái nồi vì mải xem tiktok mà quên mất nồi trân châu trên bếp. Thôi, không phải ai cũng có duyên nấu trà sữa.

"Em là Jake, nhà em ngay phía dưới này nè, cái nhà có dàn hoa giấy siêu đẹp trước cổng ấy. Mà chắc anh hơn tuổi em nhỉ? Em đang học đại học năm ba."

"Vậy anh hơn em một tuổi! Tên của anh là Heeseung, Lee Heeseung."

Jake cứ cảm thán mãi trong lòng không thôi rằng người đã đẹp mà tên còn đẹp hơn. Tại sao em không gặp anh Heeseung sớm hơn, nếu thế thì em sẽ không cần phải uống trà sữa mỗi ngày nữa vì đã có giọng anh ngọt như đường thủ thỉ bên tai. Ôi sao mà 30 phút ngồi đợi trân trâu chẳng lâu chút nào, Jake ước gì ngày nào cũng được đợi anh Heeseung nấu trân trâu cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro