2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm trà sữa HeeHee đã đóng cửa ba hôm nay, Jake phỏng đoán rằng chắc anh Heeseung đang học lại công thức nấu trân châu và pha trà. Thiếu đường vài hôm, người em ngứa ngáy đến khó chịu, làm việc gì cũng không xong, động một tí là cáu bẳn. Có lý do gì để nguỵ biện cho sự thèm khát đồ ngọt này không nhỉ? Jake chưa bao giờ tự hỏi mình, rằng tại sao em lại yêu trà sữa đến thế.

Jake đơn giản đến nỗi em từng thích một bạn cùng lớp chỉ vì người đó tặng em cốc trà sữa vào ngày hội học sinh. Mẹ bảo người như em dễ dính bẫy đời lắm, nhưng em chỉ biết dẩu cái mỏ lên hờn dỗi:

"Mua trà sữa cũng là một cách quan tâm người khác mà. Lúc tâm trạng không tốt, một ngụm trà sữa chẳng khác nào thuốc tiên vực người ta dậy."

Cửa hàng đang gặp một số trục trặc nên Heeseung phải tạm thời đóng cửa. Vắng mẹ, anh như rắn mất đầu, đụng đâu hỏng nấy, và cũng từ ngày gặp cái bạn nhất quyết ngồi đợi nấu trân châu kia. Để ý kỹ mới thấy, mắt của nhóc đó y hệt hai cục trân châu, to mà tròn ơi là tròn. Người thì nhỏ thó, đầu lúc xoay bên này lúc ngó hướng kia, trông không khác gì một chú Golden Retriever tuổi mới lớn.

Hôm nay, Heeseung hạ quyết tâm đi mua trân trâu đóng sẵn về làm thí nghiệm. Anh đã ngâm cứu cả đêm chỉ để trả lời cho câu hỏi tại sao nấu đúng công thức mà vẫn bị sượng? Đẹp trai mà nấu trân châu bị dai thì quả là một điều tồi tệ.

Đứng trước bình nguyên vô tận của trân châu đóng gói sẵn, Heeseung dường như choáng ngợp. Ý nghĩ "sập tiệm" thấp thoáng lướt qua tâm trí người đàn ông trẻ tuổi này.

"Anh mua bịch này nè, nấu vừa dễ mà cũng để được lâu nữa!"

Mẹ sai Jake đi mua cà chua, thế quái nào em lại lạc vào quầy nguyên liệu đồ uống. Như được định mệnh sắp đặt, tầm ngắm của em phóng thẳng vào anh đẹp trai bán trà sữa đầu hẻm. Giờ thì chắc không phân biệt được đâu là cà chua đâu là Jake nữa.

"Ố, em cũng định mua trân trâu hả?"

"Em đi mua cà chua cho mẹ, tự dưng thấy anh nên em tấp vô xem ké"

Heeseung nhìn trong giỏ đồ của Jake đúng là có sáu quả cà chua béo múp míp, anh đoán mỗi quả chắc phải một cân, có khi chúng còn to hơn đầu của Jake nữa.

"Cà chua bự ha em, nhìn dễ thương"

Jake thầm nghĩ bụng, anh trai này hình như có dấu hiệu ẩm IC giống mình, ai lại đi khen cà chua dễ thương bao giờ. Phải chi khen cái người cầm giỏ kia có phải tốt hơn không? Bỏ qua chuyện đó thì tại sao nhà bán trà sữa mà trân châu lại phải đi mua thế này? Vậy là trước giờ em đã bị úp sọt hả?

"Mà anh Heeseung này, anh có bao giờ thắc mắc về giới hạn của mình không?

"Giới hạn gì cơ?"

"Kiểu, một ngày anh có thể nặn ra được bao nhiêu viên trân châu í! Thi thoảng em hay thắc mắc, tại nhìn thì đơn giản chứ làm cũng kì công ra trò"

Heeseung bỗng phì cười trước sự ngốc xít của "bạn nhỏ" này. Có những suy nghĩ đúng chỉ có ở một mình Jake. Anh không cho rằng nó quái đản, thứ em cần là một người hiểu ý của em mà thôi. Đôi khi, chúng ta dễ dàng phán xét một ai đó qua lời nói hay hành động ngẫu nhiên mà không màng tới lý do thực sự là gì . Nếu đào sâu, thì đất cằn cũng có mạch nước bên dưới. Nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để bắt được đúng cái mạch này.

Thấy anh cười, Jake đâm ra xấu hổ. Em tự thấy mình hơi vô tư quá. Mẹ luôn nhắc em khi ra ngoài phải cận trọng trong lời ăn tiếng nói, hạn chế hỏi những thứ vô tri, không thì sẽ bị đánh giá. Tự dưng, mắt em cụp xuống, môi theo phản xạ mà bĩu ra và tay thì nắm chặt giỏ cà chua. Heeseung thấy vậy bèn trấn an em:

"Anh cũng thắc mắc hệt Jake đó. Không biết nếu như mình dành cả một ngày chỉ để nặn trân châu thì sẽ được bao nhiêu nhỉ?"

"Kỉ lục thế giới tại nhà em là 200 viên lận, nhưng mà em làm trong có hơn một tiếng thôi. Mỏi tay lắm, giờ người ta dùng máy hết rồi. Nặn thủ công tuy xấu nhưng được cái mỏi tay"

"Xấu đẹp gì cũng xuống bụng hết mà! Miễn ngon là được!"

Kì thực, cốc trà sữa anh Heeseung pha cho Jake ngày hôm ấy, nó dở đến mức em không thể uống nổi đến ngụm thứ hai. Nước cốt trà không dậy được mùi thơm vốn có, bột béo trong sữa quá nhiều khiến phần sữa bị ngấy, tựu trung lại thành một thứ nước "thều thào" ngang nước giếng. Bàn tới trân châu, do chín vội nên hạt nào hạt nấy tuy mẩy nhưng sượng đắng người. Nhai trong miệng không khác gì ăn khoai lang sống.

Em không lấy cớ đó mà giận, em giận vì người nào đó không chịu mở cửa tiệm. Mỗi lần em định tạt vào mua thì đều thấy bảng chữ "CLOSED" chình ình giữa cửa. Thật là biết cách làm người khác buồn!

Jake và Heeseung cứ loanh quanh khu bán nguyên liệu hết cả buổi, và câu chuyện dĩ nhiên vẫn chỉ xoay quanh những hạt trân châu đen thùi lùi. Heeseung dần cảm nhận rõ niềm đam mê của cậu nhóc kia dành cho trà sữa nói chung và quán nhà anh nói riêng. Và anh cũng thấy Jake thực sự rất đáng yêu, theo cách em ấy vẫn luôn là. Jake không cần gồng hay cố thể hiện em ấy là người như thế nào, chỉ nghĩ gì nói nấy. Khi Jake thấy mơ hồ, đồng tử của em sẽ dao động liên tục và có xu hướng mở to hơn. Khi em kể về một điều gì đó mà em hứng thú, môi em sẽ chu ra như đã được lập trình sẵn.

Nếu gán Jake cho một biến trà sữa, thì x sẽ là trà sữa trân châu đường đen, vì nó ngọt bỏng lưỡi. Heeseung nhận ra mình đang dần thích nghi với môi trường giàu tính đường khi nói chuyện với Jake. Em ấy cứ huyên thiên đủ thứ, toàn những chuyện trên trời dưới biển. Nhưng Heeseung vẫn rất chăm chú lắng nghe, và trong lúc đó, anh đã chọn được loại trân châu ưng ý cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro