5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như thế,
Ngày anh đến

Phía xa thành phố, từng nhánh lộc vừng rủ xuống, ngả nghiêng trước gió. Mùi hương của nó gợi nhớ đến dư vị hạ chí, nhiệt thành và khó quên. Tháng tám nắng tắt dần, chỉ còn lại đây nụ cười chợt vơi.

Jake tỉnh dậy, em đã sốt tới ba mươi chín độ giữa đêm. Căn phòng trống vắng, ánh đèn vàng hắt lên khung cửa kính, che khuất tầm nhìn bên ngoài. Từ hôm đi chơi với Jongseong về, người em như ăn nhầm thuốc độc, sức đề kháng bị quật ngã một cách không thương tiếc. Cháo là món duy nhất mà Jake hấp thụ được, những thứ khác ăn vào lập tức có phản ứng nôn mửa. Mẹ Sim khuyên Jake nghỉ việc ở tiệm trà sữa của Heeseung, và em đã đồng ý. Heeseung không gặng hỏi lý do thực sự là gì, anh mong em chóng khoẻ còn đi học, còn trẻ mà bệnh thì khổ lắm.

Hai người dường như im lặng suốt khoảng thời gian Jake đổ bệnh. Tiệm trà sữa vẫn hoạt động bình thường, thằng Jongseong còn hiếu kì đánh động cho Jake biết rằng quán có nhân viên mới, trông lạ hoắc.

Vắng mợ thì chợ vẫn đông, gia đình anh cần duy trì kinh tế chứ không phải trông đợi vào cậu nhóc làm được ba bữa rồi nghỉ.

Tối đó, Jake định chủ động nhắn tin cho Heeseung hỏi xem giao mùa có món gì mới, nhưng lại thôi. Dạo này em ít thèm ngọt, cảm giác bồn chồn, nhức nhối khi thiếu đường giảm hẳn. Mẹ Sim ngày nào cũng ủ một bình trà hoa lít rưỡi cho Jake mang tới trường thay vì cốc trà sữa như trước kia.

Gần ba tuần Jake luôn cố tình đi hướng ngược lại để tới trường, tránh qua tiệm trà sữa của Heeseung. Di chuyển như thế vừa mất sức vừa tốn thì giờ, nhưng Jake thà rằng làm vậy còn hơn đứng nhìn quán ruột của mình thay đổi. Tiệm trà sữa truyền thống của cô Lee ngày nào chỉ lác đác khách quen, nay đã thay biển hiệu, chạy quảng cáo khắp mạng xã hội. Quả nhiên, có ăn có học làm việc hiệu quả thật, chắc cô Lee tự hào về anh Heeseung lắm. Mấy hôm trước, cô gọi điện hỏi thăm Jake, có vẻ như Heeseung đã kể rất nhiều về em. Được biết, từ giờ cô sẽ nghỉ bán trà sữa, giao toàn bộ cơ ngơi cô gầy dựng cho thằng con trai duy nhất. Heeseung là người có tham vọng, nếu chiến lược kinh doanh lần này hiệu quả, anh sẽ mở thêm chi nhánh. Tuy nhiên, cô Lee cũng rầu rĩ mà nói rằng cho nó đi nước ngoài học sư phạm mà giờ về bán trà sữa, nghĩ cũng thấy "bôi bác" cái danh nhà giáo quá.

Cuộc nói chuyện kéo dài gần ba mươi phút mà Jake biết được đủ chuyện trên đời. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tiếng thông báo tin nhắn nổi lên cuốn trôi tất thảy mớ bòng bong trong đầu.

"Dạo này không thấy Jaeyun ra tiệm chơi, anh cứ thấy thiếu thiếu. Đang có nhiều món mới lắm, mai đi học ghé qua đây nhé!"

Phiền muộn của Jake được hoá giải ngay từ chữ thứ năm, hoá ra thuốc tiên là có thật. Giờ giới nghiêm đã điểm, nhưng em quyết tâm vượt rào phi thẳng ra tiệm trà sữa mà em ngày đêm phủ nhận nỗi nhớ nhung. Jake muốn ra gặp Heeseung thôi, dăm ba cốc trà sữa chả là gì.

Mười một giờ khuya, tầm này chắc tiệm đang dọn dẹp. Jake lấp ló hồi lâu ngoài cửa, em ngước cổ lên nhìn tấm biển hiệu hoành tráng được design kỹ lưỡng, đặt chễm chệ trên tầng hai. Không gian quán được mở rộng thêm một tầng nữa, chứng tỏ sức hút của anh Heeseung vô cùng mạnh mẽ. Bước vào trong quán, Heeseung vừa thấy Jake đã cười híp cả mắt dù trông anh phờ phạc rõ.

"Ôi Jake, sao đến muộn thế em? Anh dọn quán mất rồi!"

"Em ra thăm quan xíu thôi, quán thiết kế lại đẹp ghê ha anh"

"Cảm ơn em, nhưng mà phần lớn ý tưởng do bạn của anh làm hết ấy. À quên không giới thiệu với em, kia là Sunghoon, teammate của anh"

Sunghoon quay lại vẫy chào Jake một cái đầy thiện chí, ôi người con trai này sao mà cũng đẹp quá đi. Ở đây tuyển nhân viên bằng mỗi tiêu chí ngoại hình thôi hả? Bảo sao khách hàng nữ lại chết mê chết mệt đến mức tối nào cũng chật kín hai tầng. Sunghoon có lẽ chính là nhân viên mới mà Jongseong nhắc tới trước đây, thực tình, Jake đã có vài kịch bản trong đầu. Thứ nhất, người đó là bà chị lông lá kia, hai người tìm được tiếng nói chung rồi bắt tay hợp tác làm ăn; hai là một bạn nữ xinh đẹp, nhanh nhẹn nào đó hớp hồn anh Heeseung trong gang tấc. Cả hai đều sai bét, bởi Sunghoon hoàn toàn out trình so với mộng tưởng của em.

Thế là Jake hàn huyên với anh Heeseung mười lăm phút, anh cứ nhìn vào mắt em mãi thôi. Jake cứ cười tủm tỉm cả đêm, rằng anh đã hỏi thăm em nhiều như thế nào và đã nhét vào tay em một xấp voucher giảm giá cho khách hàng thân thiết. Sunghoon cũng nhìn em chăm chăm từ đầu đến cuối, chắc do em dễ thương chăng? Mà Jake không thực sự quan tâm tới anh chàng đó, vì trong mắt em chỉ có Lee Heeseung. Mẹ Sim thấy em thay đổi chóng mặt, cứ nhìn vào điện thoại rồi cười nắc nẻ. Có lẽ là yêu thật rồi!

Tần suất Heeseung nhắn tin trò chuyện với em nhiều hơn hẳn, ngày nào anh cũng gửi cho Jake mấy tấm ảnh trà thành phẩm do Sunghoon chụp, rất điệu nghệ và bắt mắt. Anh còn hỏi ý kiến em về việc chia tỷ lệ công thức món mới bởi em có cái miệng sành sỏi. Jake chính thức trở thành chuột bạch cho tiệm, ngày nào cũm cũng nhấm nháp trên dưới năm sáu loại đồ uống khác nhau. Sunghoon nhiệt tình đóng gói quà cáp gửi tặng Jake đem về, không quên nhờ cậu chia sẻ bài viết trên trang fanpage của quán. Lượt feeback nhiều vô số kể, đáng nói, họ không chê hay khen đồ uống mà chỉ nói về anh hai nhân viên siêu đẹp trai và nhiệt tình. Quả là một quán trà ngon!

Sáng nay có tiết sớm nên Jake chưa kịp ghé chốn bồng lai tiên cảnh kia, nên đành khất hai ông chủ trẻ tới chiều. Tự nhiên mới mở mắt ra đã được nhờ làm mẫu chụp quảng cáo cho tiệm, em thấy mình quan trọng ra phết. Tuy nhiên, kế hoạch có chút thay đổi nên lịch sẽ dời sang tuần sau.

Về nhà tắm rửa xong xuôi, Jake đặt lưng lên giường rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bằng một cách nào đó, em tỉnh dậy lúc mười rưỡi tối, cố thế nào cũng không lại giấc được. Vớ đại chiếc áo khoác vắt hờ trên ghế, không cần nói cũng biết đi đâu. Jake chạy vội đến lối tắt sau nhà Heeseung, từ chỗ đó có thể vào được nhà kho lẫn nhà chính.

Quán đóng cửa sớm hơn thường lệ, anh Heeseung bảo rằng hôm nay team cần họp khẩn để chốt lại mô hình kinh doanh. Jake thấy nhà trên đèn sáng trưng, còn nhà kho thì lại lờ mờ cái bóng tuýp cũ, thi thoảng còn chớp chớp.

Em ngồi đợi dưới mái hiên sau nhà, bởi không thể tự ý xông vào nơi người khác đang bàn bạc chuyện làm ăn.

Chỗ này khá tối và hút gió, âm thanh từ những con côn trùng thay phiên nhau tỉ tê.

Chợt, Jake nghe thấy tiếng xô xát trong nhà kho, là tiếng dịch chuyển của bàn ghế. Thế rồi, bản tính tò mò trỗi dậy, Jake tiến sát gần cánh cửa, cố nghe ngóng nội tình bên trong.

Ông trời sắp đặt mọi thứ rất khéo, đến cái mức mà có một cái lỗ to đùng trên phiến cửa được chốt trong cẩn thận. Jake bèn kiễng chân, nheo mắt nhìn vào.

Là Heeseung và Sunghoon, họ đang say sưa, quấn quít nấu cháo lưỡi.

Bùm, trái tim Jake dường như đã chết.

Còn gì bất ngờ hơn?

Không có câu trả lời vì đó là cuộc đời.

Kể từ đó, Jake không bao giờ uống trà sữa nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro