•extra•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

recommended music: that should be me - justin bieber

nói là extra của bubble tea nhưng chap này không liên quan tới 5 phần trước nha cả nhà, bởi cái kết kia không cứu vãn được gì nữa rồi.

đây sẽ là heejake ở một vũ trụ khác, mình tính để shot này thành truyện riêng nhưng thôi, nhét vào đây để xoa dịu cú shock cho mọi người.

enjoy reading!

***

ở một thế giới khác, anh đi tìm em,

jaeyun nhét vội xấp hóa đơn vào túi, cất sạch những nỗi lo để tiếp tục làm việc. ngoài kia, từng cụm bàn vẫn chật kín khách, người ta ăn nhậu không quản ngày đêm. tiếng cười nói, tiếng va chạm của mấy thằng cha nát rượu khiến em phát ớn.

nếu có tiền, không ai chọn làm công việc này cả.

làm quần quận hai mươi trên bảy mà vẫn chẳng đủ tiền đóng học phí, ăn cơm thừa canh cặn mà tiền nhà vẫn phải khất hết lần này đến lần khác. những người dưới đáy xã hội như jaeyun sống được cho tới giờ này quả là nghị lực.

không dưới năm lần jaeyun được mời chào loại hình "việc nhẹ lương cao", thu nhập tám con số, đãi ngộ hậu hĩnh. giấy rách phải giữ lấy lề, ông trời ưu ái cho em dung mạo hơn người rốt cục để làm gì?

"phục vụ, cho thêm hai tháp bia nữa"

đang loay hoay thu dọn đống bát vừa rửa, jaeyun đinh ninh rằng đám khách say khướt kia sẽ biết đường mà dìu nhau về, nào ngờ chúng vẫn hăng say chén chú chén anh.

"chú ơi, giờ này quán con hết bia hơi rồi, chú có muốn đổi sang bia lon không ạ?"

lão già đầu bàn nhìn thấy jaeyun ánh mắt bỗng thay đổi; một cậu trai trắng trẻo, non tơ làm cái máu khát dục của lão nổi dậy.

"ồ, vậy thì tôi gọi món này được không?" - dứt lời, tay lão lần qua lớp tạp dề mà bóp thẳng chỗ nhạy cảm của jaeyun.

sợ hãi, đó là tất cả những gì bao trùm lên tâm trí em. jaeyun giật mình lùi lại phía sau, tai em ù ù trước sự tán thưởng của đám người còn lại. nửa năm phục dịch ở đây đã quá đủ, jaeyun dứt khoát cầm bát canh thừa trên bàn trụng sống tên biến thái trước mặt.

từng tia máu hiện rõ trong đôi mắt đục ngầu của lão, toan định cho jaeyun một bạt tai thì chủ quán kịp thời ra can ngăn. anh ta cúi đầu xin lỗi thượng đế, ngầm khẳng định rằng xã hội này không bao giờ đứng về phía những kẻ yếu thế.

jaeyun bị đuổi.
đáng lẽ ra nó phải tồi tệ hơn thế, nhưng ít ra trời vẫn thương vì đêm hôm đó em nhận được lời mời casting idol từ một tập đoàn lớn.
-

jaeyun trở thành thực tập sinh thông qua mỗi vòng phỏng vấn. người ta cho rằng gương mặt ăn tiền của em là mười năm có một, training sáu tháng sẽ được debut.

người cùng dự án với jaeyun là heeseung - chưa chính thức ra mắt nhưng fanclub đã có tới hàng trăm nghìn người. thực tình, em cảm thấy vô cùng xấu hổ khi được "nhét" chung nhóm với anh.

sự thù ghét liên tục sinh sôi trong người heeseung, không cách nào dập tắt được. ở trong cái chăn có quá nhiều rận, người ta không chỉ cảm thấy ngứa mà còn là đau đớn, bí bách.

jaeyun vùi mình dưới tầng hầm để luyện tập, trước mắt em luôn là một màu tối đen, chẳng rõ là ngày hay đêm. nhưng nếu dừng lại, cuộc đời về sau còn tối tăm hơn thế.

ba ngày đếm ngược cho sân khấu ra mắt, jaeyun bị bong gân mắt cá chân. em vẫn nhớ như in hình ảnh heeseung tức giận nắm lấy cổ chiếc áo phông nhàu nát, rồi hét lên trong vô vọng:

"thằng khốn, mày biết tao đợi ngày này bao lâu rồi không? sáu năm, là sáu năm đấy. chỉ vì thằng bất tài như mày mà tương lai của tao, tất cả sự cố gắng của tao công cốc hết"

jaeyun bật khóc, không phải vì đau khi heeseung trút giận lên em bằng những cú đấm, mà là bởi bất lực. nếu như ngày đó em không ôm mộng đổi đời, nếu như ngày đó em nhẫn nhục mà tiếp tục công việc chân tay thì có lẽ heeseung sẽ không đau khổ tới vậy.
-

thành công tới trong phút chốc, jaeyun chẳng tượng tượng được rằng chỉ sau một đêm hình ảnh của em tràn ngập khắp các trang báo. độ thảo luận của em ngang ngửa heeseung, nhưng thay vì mừng rỡ, jaeyun luôn cảm thấy bất an.

em hiểu rằng tất cả những gì mình có hiện giờ phần lớn đều "dựa hơi" người kia.

"ở fansign nếu fan yêu cầu chụp hình chung, tôi sẽ ôm cậu. nhìn vào camera và diễn như thể chúng ta yêu nhau, ok? làm cho tốt vào, đừng phá hỏng sự nghiệp 6 tháng của cậu"

heeseung nhấn mạnh một cách đầy mỉa mai, jaeyun chỉ biết cúi đầu vâng dạ. nói em như cái đuôi của anh cũng đúng, khi mà em chưa từng quyết định bất cứ điều gì ngay từ lúc thấy ánh sáng mặt trời. phải chăng nếu heeseung biết rằng hào nhoáng quanh jaeyun đều là giả, có lẽ anh ta sẽ thôi cái kiểu hậm hực này.

ở kí túc xá, jaeyun được đặc cách phân cho gian phòng bé bằng một góc phòng heeseung. em phủi đi suy nghĩ tị nạnh, nó còn tốt chán so với cái gác xép xập xệ trước kia.

mọi job riêng đều thuộc về heeseung, từ xa xỉ phẩm tới thương hiệu đồ ăn quốc dân. lịch trình dày đặc cộng thêm sức ép lớn từ công ty khiến anh mỗi lần về nhà đều kiếm cớ gây sự với jaeyun, lúc thì hoạnh họe em ăn ở ở bừa bộn, khi thì không vừa ý chỉ vì thấy em ngồi xem tv.

tối đó, jaeyun bật tv xem bài phỏng vấn của heeseung với nhãn mỹ phẩm mới ra mắt cách đây không lâu. phóng viên hỏi anh muốn giới thiệu kem dưỡng da tay cho ai, ánh mắt heeseung long lanh, không chút gượng ép nhìn thẳng vào ống kính:

"tôi muốn tặng bộ sản phẩm cho jaeyun. em ấy là người rất quan tâm tới việc chăm sóc cơ thể, đặc biệt là đôi bàn tay xinh đẹp của em ấy. jaeyun có thói quen cắn móng tay nên phần da ở đầu ngón thường bị nứt, nhìn xót lắm"

jaeyun mỉm cười trong vô thức, dù từng lời heeseung nói ra không câu nào là thật.

suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, ngoài một số bộ phận fan thực sự yêu quý, quan tâm em, còn lại được mấy người? jaeyun bị ám ảnh về việc phải làm hài lòng người khác, đặc biệt là heeseung. mỗi lần em vô tình phạm lỗi, ánh nhìn của heeseung như muốn bóp ngạt em. phải chăng sự xuất hiện của em trên đời này đã là một sai lầm? jaeyun liên tục chất vấn bản thân trong suốt một thời gian dài, tới nỗi em không còn đủ năng lượng để giao tiếp với heeseung.

-

heeseung trở về nhà lúc một rưỡi sáng, anh cởi giày rồi nằm vật ra sàn. ngày qua ngày sống dưới vỏ bọc của người hoàn hảo nhất, người không được phép mắc lỗi khiến anh mệt nhoài. chỉ khi về nhà heeseung mới có thể rũ bỏ hình ảnh của bản thân, và rồi anh lại chọn cách giày vò jaeyun như thể anh có quyền làm vậy.

trước giờ heeseung cứ nghĩ jaeyun vào được công ty là do gia thế, nhưng sự thật lại khác. người cùng nhóm với anh vốn chỉ được nhận nuôi trên giấy tờ trước khi trở thành thực tập sinh một ngày, đồng nghĩa với việc jaeyun không có gia đình. heeseung biết được điều này khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy tay giám đốc. và việc jay bị loại khỏi unit cũng là do cậu ấy muốn, jaeyun suy cho cùng là quân cờ thế mạng.

heeseung đi ngang qua sofa nơi jaeyun ngủ gục, tay em vẫn nắm chặt điều khiển tv, gương mặt lộ rõ sự không thoải mái. lần đầu tiên anh ngắm nhìn kỹ gương mặt của jaeyun, tự vấn bản thân vì điều gì mà đày đọa một người đáng thương như em.

thực chất, điều khiến heeseung dằn vặt hơn cả là lý do jaeyun chọn trở thành idol. em ấy muốn trả hết số nợ học phí, rồi sẽ trả lại anh tất thảy những hào quang. heeseung chỉ nhớ mang máng jaeyun từng nói với anh rằng hợp đồng sẽ kết thúc sau hai năm, trong khi anh ký với công ty tận bảy năm.

họ đã hoạt động cùng nhau một năm tám tháng, heeseung đã đợi ngày jaeyun biến mất khỏi cuộc đời anh, và rồi mọi thứ sẽ như anh hằng mong muốn.

"chúng ta đều là trò đùa của số phận"

heeseung quay lưng bỏ lại jaeyun nằm lẻ loi một góc, để quên giọt nước nước mắt lăn dài trên má em.

-
kỉ niệm bảy trăm ngày debut, heeseung định bụng rủ jaeyun đi ăn nhưng lại thôi. cả hai cùng trở về nhà sau một lịch trình dày đặc. không khí im lặng như một chiếc chăn phủ lên mối quan hệ của họ, cứ thế lầm lũi đi trong bóng tối và chẳng tìm thấy lối thoát.

heeseung sút cân mất kiểm soát, bữa nào cũng chỉ ăn qua loa rồi lại ôm đàn ngâm nga cho tới khi khi khàn giọng mới thôi. jaeyun tiếc những phần ăn đắt tiền nên đã cố ăn nốt hộ heeseung.

nhìn em có thể thoải mái ăn uống, ngủ nghỉ có lẽ cảm giác tội lỗi trong heeseung sẽ vơi đi phần nào. chỉ bởi anh nhìn thấy tờ note rơi dưới chân tủ lạnh  "mình sẽ ăn thật ngon trước khi rời đi" của jaeyun, heeseung dần nhận ra cuộc sống của người kia không hề dễ dàng.

người không biết thì không có tội, còn biết rồi thì sẽ ôm nỗi đau đó suốt đời.

nửa đêm, nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp, heeseung bật dậy ngó thử. jaeyun đang ăn ngấu nghiến hộp bánh ngọt, lớp kem dính tèm nhem trên khoé miệng. mười đầu ngón tay em sưng đỏ, nứt toác tới nỗi phải dán băng cá nhân.

"em đói sao? lần sau tối ăn nhiều một chút, ăn đêm mặt sẽ bị phù"

heeseung vươn tay muốn lau vết kem vương trên miệng em nhưng jaeyun nhanh chóng gạt tay anh ra. ánh mắt sợ sệt, lo âu thường trực trên gương mặt em làm heeseung quên mất rằng em từng có đôi mắt đẹp đến nhường nào.

thời khắc anh nhận ra jaeyun mắc chứng rối loạn ăn uống và rối loạn lo âu, heeseung thực sự đã huỷ hoại em. giết người bằng hung khí còn có cớ để buộc tội, nhưng cách heeseung chọn để giết một người thì tàn nhẫn hơn nhiều. chúng giống như đám sâu mọt, ăn mòn con người ta từ bên trong cho tới khi mục ruỗng, chết tâm.

"tôi vẫn phần anh một nửa, mai nhớ ăn"

ban công sực mùi khói thuốc, heeseung không biết mình đã hút bao nhiêu điếu. sương giăng kín thành phố hoa lệ, đọng từng giọt trên chậu cà chua bi jaeyun trồng, hai quả cà chua úa vàng rủ mình trước heeseung.

jaeyun chẳng tưới tắm gì nữa, cứ để mặc cho chậu cây em hằng nâng niu chết dần chết mòn.

-
một tuần nữa hợp đồng của jaeyun sẽ kết thúc. em lên công ty bàn giao lại công việc, còn heeseung bay sang nhật dự tuần lễ thời trang.

jaeyun nghe phong thanh rằng heeseung sẽ tham gia ném bóng mở màn cho đội tuyển quốc gia, đó là vinh dự mà không phải idol nào cũng có được. tuy nhiên, ban tổ chức đã ấn định người đó là jaeyun. thực tình, trận đấu phải tới đầu năm sau mới khai mạc mà em đã chuẩn bị hết mọi thứ để thoát khỏi chốn địa ngục này.

giám đốc bảo em chỉ cần tham dự một buổi tiệc thì cơ hội đó sẽ được chuyển giao cho heeseung. jaeyun biết rất rõ, rằng anh vô yêu bóng chày tới nỗi nói mớ khi ngủ, rằng em đã thấy tấm ảnh anh chụp cùng ông nội lúc nhỏ khi đi xem trận đấu thế kỷ.

"đây sẽ là điều cuối cùng em làm vì anh"
-

jaeyun tự mình đến địa điểm như đã hẹn.
cánh cửa vừa mở ra đã khép lại, người ngồi chính giữa bữa tiệc chính là lão già em gặp hồi còn làm ở quán ăn. trái đất tròn thật, nhưng cuộc hội ngộ này một chút đoan chính cũng không.

giám đốc ra ám hiệu hãy phục vụ người đó thật tốt bởi ông ta là trưởng ban tổ chức, chỉ cần lão ta hài lòng thì ước nguyện của jaeyun trong phút mốt được giải quyết. em không đồng ý, thế rồi như vẫn ôm mối hận ngày hôm đó, lão ép em làm tới cùng. jaeyun nhận ra bản thân em dù có đắp lên bao nhiêu đồ hiệu, trang sức đắt tiền thì cũng không tài nào che giấu nổi quá khứ tăm tối của mình.

em trở về kí túc cùng thân thể nhơ nhuốc và gương mặt tím bầm. jaeyun nhìn đống vali ngổn ngang trên mặt sàn, định bụng tối nay sẽ chuyển khỏi đây. hai năm gắn bó, chúng từng là nhà của em, từng là nơi trú ngụ khỏi nanh vuốt của đám người ngoài kia và cũng là nơi em nhận ra mình không thuộc về thế giới này.

đống thuốc bổ chất đầy tủ, chi chít những tờ giấy ghi chú mà heeseung gắn lên cách đây vài hôm vương vãi khắp nhà. jaeyun phá bỏ mọi thứ liên quan đến heeseung, cả chậu cà chua chết héo ngoài ban công.

heeseung vừa ghi hình xong thì nhận được tin nhắn từ jaeyun, anh vội vàng ấn vào xem bởi điều này thật sự hiếm hoi.

"anh là người được chọn, bất kể là trước đây hay bây giờ. suốt hai năm qua, em đã luôn cố tìm một lý do thật thích đáng để ở lại. anh nói đúng, đến vì cái gì thì đi cũng vì cái đó. em vì tiền, nhưng giờ không cần nữa.

trở thành một kẻ ngáng đường không dễ một chút nào. em nhắn tin này không mong sự thương hại từ anh, chỉ hy vọng rằng sau này anh hãy tiếp tục thực hiện những ước mơ còn dang dở. sống một cuộc đời tự do và không cần suy nghĩ gì cả.

em chưa từng trách anh, dù chỉ một lần."

ngày heeseung chuẩn bị lên máy bay về nước, anh thấy mọi người trong đoàn nháo nhào chuyện gì đó. khi được hỏi, ai nấy đều nhìn nhau đầy ái ngại cho tới khi một chị staff oà khóc giữa sân bay:

"jaeyun, jaeyu-n nó tự tử rồi"

-
mỗi lần rời khỏi nơi nào đó, thật khó để phân biệt chúng ta bỏ đi hay chạy trốn.

xuân về, bài hát heeseung dành tặng jaeyun cuối cùng cũng được phát hành. liệu em có thấy giọt nước mắt muộn màng thấm đẫm tờ giấy phổ nhạc của anh? liệu có quá muộn cho một lời xin lỗi?

that should be me holdin' your hand
that should be me makin' you laugh
that should be me, this is so sad
that should be me, that should be me
that should be me feelin' your kiss
that should be me buyin' you gifts
this is so wrong, I can't go on
'til you believe that that should be me, that should be me

jaeyun nằm đó, mãi mãi tuổi hai mươi mốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro