Chuyện j rồi ck sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học ck chẳng lạ j khi thấy tôi xuất hiện vs khuôn mặt hốc hác, tóc tai rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại... Một đứa bàn trên quay xuống hỏi tôi:" Con Kiomiko chết rồi hả!!Tao biết mà!!!!!!!!"" Nó hỏi tôi như là nó bk hết tất cả chuyện tương lai... y như một con vẹt. Tôi lắc đầu và bảo:" Chẳng có j xảy ra cả!".
Zậy nó đang ở đâu??
Tao ko bk
Nó quay lên ra cử chỉ vs mấy đứa bên cạnh để ám chỉ ko có chuyện j. Thầy nhìn tôi vs đôi mắt thăm dò theo kiểu hết sức chán nản.. Lớp tôi đã lập nên rất nhìu lịch sử chấn động có thể ảnh hưởng đến trường và cũng dễ hiểu thôi.. ánh mắt của thay đang chờ nhận tin lịch sử sẽ lặp lại.
Tiếng bước chân ngoai cửa to dần, to dần.... cánh cửa lớp bật mở... Kiomiko bước vào lớp hẳn như một con zoombie đáng sợ, lướt nhẹ qua từng bàn làm đứa nào cũng cảm thấy lạnh lạnh. Tôi dường như là người đầu tiên bk thân phận của nó hiện h nên ck đỡ sợ hơn trc... Nó ngồi cạnh tôi, tôi ck chẳng thèm quan tâm. Điều quan trọng lúc này là làm sao tôi có thể loại bỏ nó ra khỏi lớp học này( chính xác hơn là loại bỏ nó ra cái thân xác con người này)..
Hết tiết học, tôi chạy thật nhanh về nhà. Cảm nhận lúc này rất lạ vì tôi có thể thấy hàng nghìn con mắt xa lạ đang hướng vào tôi. Làm sao bây h?? Đóng sập cửa lại, tôi vội lao lên lầu thật nhanh, tắt hết mọi thứ phát ra âm thanh, ngắt nguồn điện thoại, ....... h tôi chỉ muốn yên tĩnh dù chỉ một mình. Sực nhớ đến người bạn ảo trên google, tôi lật nhanh chiếc laptop trên bàn và bắt đâu nhấn. ' Cạch... cạch..tiếng bàn phím kêu lên ko ngớt, tôi đã truy cập đc trang web cá nhân của mình. Con Của Quỷ... tin nhắn..20. "what????" Tôi thốt lên hoảng hốt: Ko lẽ.. những ngày mình ko đụng đến nó thì cái con người bí ẩn kia cứ thường xuyên nhắn liên tục... đủ 20 ngày tôi ko sử dụng máy tính... Ko bk hắn nhắn j cho mình vậy????? Ấn vào thông báo, tôi bất ngờ vs những dòng chữ kì lạ........." Cứu với... cứu vs... 20 tin nhắn chỉ vẻn vẹn có 2 chữ. Thế mà nó ck khiến tôi phải suy nghĩ hết mấy ngày rồi ốm... Tôi ho sặc sụa, nươc mắt, nước mũi chảy ròng ròng, khốn nạn cái căn bệnh viêm mũi họng mà mẹ đã từng nhắc tôi khi còn sống. Còn cả khối chuyện chưa giải quyết xong mà cái ôn dịch này cứ đeo bám mình mãi.....Đm... cái lúc tôi đang đợi nó nhắn lại cho mình thì nó lại tăm tư biệt  tích.... Đợi mãi cho đến một ngày, tôi nhận đc tin nhắn từ con người đó:" Đến nhà tôi ngay đi. Tôi đang cần bạn. Địa chỉ nhà- 356Xy - Yuw Street.Ko cần chần chờ nữa, tôi vội xuống nhà, leo lên xe, phóng một phát tới quốc lộ.( trình độ chạy xe máy chuyên nghiệp lăm cơ đấy😎😎) . Căn nhà hiện ra trước mắt khiến tôi suýt tớt cằm.... Thật to, thật lớn, ko hiểu sao, trog một con hẻm hoang vắng như vậy lại mọc lên một toà biệt thự kiểu Tây sang trọng như thế.... Bước vào trog, tôi ngỡ ngàng  vì hình như nơi xa lạ ấy ko phải đang chào đón mình. Thật đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro