New friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30/12 lớp tôi chán nản nhận thêm một hs mới sau những thời gian đau khổ...Không bk hs đó từ đâu đến vì thầy hiệu trưởng ck chẳng thể bk học sinh đó là ai..Khi xin vào học tại trường, hs đó chỉ đi một mình và chẳng có bất cứ một thứ gì( cả học bạ) ck ko, ngoại trừ một cọc tiền...Thầy hiệu trưởng chẳng mảy may mà đưa thẳng hs đó vào lớp tôi...Qua phần giới thiệu tên, tôi đã bk cô nàng này có tên là Kimokio.Cái tên dài ngoằn khó nhớ thấy sợ-tôi thầm nghĩ.Xem ra,hs mới chẳng có j gọi là đặc bk cả. Học cũng tạm tạm, cũng đẹp đấy nhưng thua xa lớp trưởng lớp tôi, nhưng vẫn làm điếu đổ mấy thằng con trai khác( chắc tụi nó bị lé).Nhưng, một điều kì lạ là hình như hs này ko bk nói....Phần giới thiệu ck do thầy chủ nhiệm nói, mặt nó cứa đăm đăm như dao nhọn, mà cái mũi dao nhọn có vẻ như đang chĩa vào mặt tôi. Ko bk kiếp trước tôi vs nó có thù oán j ko mà thầy lại xếp tôi ngồi gần nó.Cảm giác ớ lạnh làm sao ấy. Trong thời gian tôi viết bài, nó hí hoáy nhìn xuống học bài và nở một nụ cười man rợ.Cơ thể tôi bắt đầu lạnh lạnh và trong trí nhớ mường tượng hình ảnh của con ác quỷ cướp đi người thân của tôi.Có một điểm j đó giống lắm.Đang mông lung suy nghĩ thì một tiếng rầm phát ra. Tôi ngước lên nhìn thì thấy thầy giáo đang nhìn tôi vs vẻ mặt đáng sợ. Thầy cú đầu tôi cùng vs lời cảnh cáo:"Học ko lo mà ngồi đó mơ vs mộng. Trò muốn tên mình báo sổ đầu bài lắm hả?" Cả lớp cười toáng lên và tôi ko bk tụi nó cười vì chuyện j. Thầm nghĩ chắc mấy đứa cười bị hâm.Tội nghiệp.Tôi quay sang chỗ Kimokio..Xém chút nữa thì tôi té ghế vì nó đã bốc khói lúc nào rồi. Tôi hỏi đứa ngồi ở trên và đc bk nó đi wc rồi.Hú hồn hú vía! Chợt, tôi tỉnh ngộ!Trường mình làm j có nhà vs.Cái nơi gớm ghiếc đó bị niêm phong rồi cơ mà..Sao thầy lại quên cái vụ đó mà cho nó đi. Chắc toi tiếp một mạng người nữa rồi..
Tôi xin phép thầy và chạy một mạch sang nhà sang cái trước kia goi là wc và hình như tôi đã lầm. Tôi núp sau bức tường của cầu thang, lén nhìn toan bộ sự việc.
Một cô gái có mái tóc dài, khuôn
mặt trắng toát và tròng mắt ko có lòng trắng. Thật kinh khủng vì đó chính là Kimokio.Nó nở một nụ cười man dại và đưa tay chỉ về con búp bê:"Ha ha ha! Cảm ơn ông trời vì cho t thêm một thân xác mới. Đây sẽ là mội phương tiện khá là thuận lợi để bắt đầu cuộc vui. Ngôi trường này sớm sẽ tan thành
mây khói thôi..." Nụ cười vs khuôn miệng kéo dài đến cả mang tai,mọi thứ đã đi xa quá giới hạn.Tai tôi lùng bùng như cối xay gió,một con người đáng thương sắp phải nhận lại cái thể các ko hồn này bk bao h đây nhỉ!! Tôi chạy thật nhanh vào lớp học nhưng ko để lại tiếng ồn phía sau
Vì tôi rất muốn bk cái chết tiếp theo sẽ là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro