Chap 2 - Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh với cô là bạn học cùng cấp 3.

Không! Phải nói là bạn cực thân mới đúng.

Anh là người con trai vô cùng ấm áp. Khuôn mặt chữ điền, mày ngài, môi mỏng... Và hơn cả, anh có đôi mắt cà phê nhìn sâu thẳm. Đem lại cho cô cảm giác an toàn, che chở.

Đương nhiên, đó là những gì một "cô bạn thân" cảm nhận được. Đối với cô gái khác, anh lại đặc biệt và quyến rũ với diện mạo xuất thần, cùng sự lạnh lùng khó tả. Quanh anh luôn tỏa ra khí lạnh khiến mọi người tuy hâm mộ nhưng chẳng thể đến gần!

Đặc biệt lượng fan nữ của anh còn nhiều hơn bởi những giải thưởng mà anh đạt được. Trên cương vị là "Hoàng tử đường đua", phải! Anh là vận động viên điền kinh học sinh.

Đã có lúc cô hỏi anh. Hỏi xem tại sao anh cứ lạnh nhạt với họ như vậy?

- Vì anh không cần ai nữa! Mình em đủ làm anh đau đầu rồi.
- Anh...là sao? Này anh...

Cô cứ gượng hỏi anh. Nhưng nhận lại chỉ là nụ cười ấm áp đến bí ẩn. Và bỏ lại cô đằng sau tấm lưng gầy.

Lật đật, cô chạy theo anh bằng đôi ngắn tũn. Bám với cánh tay anh, như tìm kiếm một sự chở che. Theo thói quen anh cũng nắm lấy tay cô. Dắt đi như người anh trai đang nâng niu cô em gái của mình vậy!

- Em đang ở đâu? Sao không gọi cho anh?

Chuông điện thoại bỗng vang lên. Phía bên kia phát ra giọng nói trầm thấp và quá đỗi quen thuộc. Là Hoàng Thiên - người đã bên cô vượt qua những ngày tháng khủng hoảng. Cô coi anh như người anh trai tốt. Có thể vì anh lớn hơn cô 2 tuổi và cũng là chiến hữu tốt của Bạch Dương.

- Hôm nay có tuyết anh ạ! Hôm đó cũng vậy...hấc...
- Tiểu Dương! Tiểu Dương! Em nghe anh nói không?
- Này! Em về ngay đi...này
-Tút..tút....

Tại sao lại khóc rồi? Tại sao vậy! Có phải vì hồi đó cô chưa kịp nhận câu trả lời từ anh? Có phải vì cô vẫn còn giữ tình cảm cho anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro