Chap 3 - "Cố Bạch Dương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ mặc tiếng điện thoại. Mặc cả tuyết rơi ngày một dày hơn. Cô lần nữa thả mình vào quá khứ.

"Cố Bạch Dương"
- Dạ có em!
- Dạ có!

Thật khó tin khi trong 1 lớp có đến 2 người trùng cả họ lẫn tên... Không chỉ vậy, lại còn là 1 nam 1 nữ! Anh và cô.

Cô là Cố Bạch Dương. Một cô gái khác hẳn với anh. Một cô gái có thân hình mảnh mai. Mái tóc ngắn màu gỗ và đôi mắt nai dễ mến. Khiến ai gặp cô cũng muốn che chở cho cô.

Trong lớp, vì sự trùng hợp đó mà anh và cô bị ghép cặp suốt 3 năm phổ thông. Thực sự tới giờ khoảng thời gian 3 năm đó vẫn mãi sống trong cô. Là kí ức đáng sợ mà cũng thật ngọt ngào.

Mỗi ngày tới lớp...lời đầu tiên cô nghe không phải "chào buổi sáng" mà là "Cố phu nhân". Kèm theo những tiếng cười đùa nhạt nhẽo.

Đôi khi còn là hình vẽ hai người que đang nắm tay nhau trên bảng. Phía dưới đương nhiên là tên cô và anh "Cố Bạch Dương". Nhưng trò đùa này lại hoàn toàn bị phủi đi bởi fans nữ của anh. Họ ghét cô! Vì lí do thật vớ vẩn.

Đã có lúc cô không muốn bận tâm tới, nhưng mọi chuyện đã đi xa hơn dự định.

Hôm đó là hội thao. Anh đương nhiên tham gia, với tư cách là đại diện khối 12.

Vào buổi tối trước đó, anh đã rủ cô ra sân vận động này xem anh luyện tập trước. Thời gian trôi thật mau, thoáng đã 8h hơn. Chạy lên hàng ghế khán đài, anh ngồi cạnh cô. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má. Ánh đèn sân vận động chiếu lên khuôn mặt anh. Khiến cô bỗng đỏ bừng hai má, chốc lại lén nhìn.

- Mệt không?
- Đương nhiên!
- Vậy ta về chứ?
- Mai là hội thao cuối trước khi ra trường. Nhất định thắng anh có chuyện nói với em.
- Là chuyện gì? Quan trọng không vậy.
- Cô Cố Bạch Dương à? Tên giống tôi mà sao IQ cô thấp tới vậy! Đã nói là có chuyện đương nhiên cần thiết.
- Được được em đợi anh!

Rồi anh nhặt dưới ghế lên một mảnh gạch vỡ. Lấy cạnh sắc nhất, khắc lên lưng ghế trước "Cố Bạch Dương - ❤"

- Anh làm gì vậy?
- Không có! Chỉ để lại dấu tích cho fans thôi.
- Về đi!
- Ừm.

Anh đâu có biết? Chính dấu tích anh khắc đó đã gây ra rắc rối cho cô?

Hôm sau, sân vận động rất náo nhiệt. Từng môn thi lần lượt diễn ra. Và cho đến khi "Các vận động viên chạy chuẩn bị, xuất phát!" cả khán đài như nổ tung. Có thể nghe rõ từng tiếng la hét "Bạch Dương à! Cố lên!". Cánh mũi cô cũng phập phồng như thể họ đang cổ vũ cho cô vậy.
"Rầm"
Cả khán đài bỗng ngưng lại. Cô đã bị một cô nữ sinh, có lẽ là fan của anh đẩy từ trên khán đài xuống sân. Mắt tối sầm, cô bỗng gượng nhúc nhích và cảm nhận được mùi hương quen thuộc.

- Anh..phả...i...thắng!
- Không được nói! Em mệt rồi anh đưa em đến bệnh viện.

Anh đâu biết đó là cuộc thi chạy cuối cùng của anh.... Khi vội vàng bám theo xe cứu thương đưa cô đi, một chiếc xe tải mất lái đã đâm thẳng vào anh. Chiếc xe mô tô bị đánh văng khiến anh bị thương rất nặng. Và...không qua khỏi.

Sau này cô bạn kia đã đến xin lỗi cô và nói rằng đã hiểu lầm cô cố tình khắc tên anh lên ghế.

Vậy là cô chẳng thể nghe chuyện mà anh muốn nói. Cũng chẳng bao giờ có thể nghe tình cảm của anh đối với cô trước giờ. Thậm chí nhiều khi cô cứ đổ lỗi cho bản thân. Phải chăng hồi đó cô không gặp anh, anh sẽ chẳng thể khắc tên 2 đứa lên ghế. Cũng không có hiểu lầm và không làm anh lo lắng tới vậy...

Đột nhiên mắt cô tối sầm lại, toàn thân nóng ran mà ngã gục xuống nền tuyết trắng. Bạch Dương, anh tới đón  em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro