chap 4 - Thật giống anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như cơ thể cô đã không còn tha thiết gì thế giới này nữa. Điều cuối cùng mà cô nghe được là tiếng gọi thất thanh từ phía nào đó không rõ.

- Dương Dương! Là anh đây, Dương Dương! 

Rồi một bàn tay ấm áp nâng đầu cô lên. Như muốn truyền cả hơi ấm của mình sang cô, Hoàng Thiên ôm cô vào lòng. Giống anh lúc đó vậy! Thật giống anh...

----------------------------

- Ưm..ưm...

Đầu cô như muốn nổ tung. Tỉnh dậy sau bao ngày không nhớ, cô thây mình đang nằm trên giường. Tại một căn phòng không lớn, toàn bộ xung quanh tường được lát gạch màu trắng ngà. Và một mùi gì đó quen thuộc sộc lên mũi cô... Là mùi thuốc! 

Đang cố gượng lên tiếng thì cô thấy bên cửa sổ gần cạnh giường, có bóng lưng một người con trai. Người con trai có tấm lưng to, cùng một chiếc sơ mi trắng xắn tay càng làm tôn lên dáng người cao to của anh. Nhưng anh trông có vẻ buồn, đôi mắt nhìn xa xăm về phía ngoài cửa sổ. Rồi cô nhận ra, đó chẳng ai khác ngoài Hoàng Thiên.

Chợt như nghe thấy tiếng động, Hoàng Thiên quanh ngoắt tấm lưng lại, hướng đôi mắt thăm dò về phía cô.

- Tỉnh rồi hả? Em cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngủ yên gần 1 tuần đấy chứ!

Câu nói của anh mang ý cười nhàn nhạt. Tới đó cô mới nhận ra, mình đã thiếp đi gần tuần nay.

- Em đang ở đâu vậy?

Ngóc cái đầu đau điếng lên, cô hỏi nhỏ, giọng nói mang phần yếu ớt vô cùng. Lập tức lại gần, Hoàng Thiên ngồi kế bên giường, một tay ôm ngang hông cô, tay còn lại từ từ đỡ đầu cô dậy.

- Bệnh viện. Là bệnh viện! Em nghĩ mình có thể mệt là "ngủ" luôn ngoài trời tuyết được hay sao?

-Anh nói sao?...

- Phải! Lúc đó nếu không phải anh đi tìm em thì chắc bây giờ trước mặt anh chỉ còn cái thi thể chết cứng thôi...

Kéo nhẹ đầu cô, anh để cô nằm yên trong lòng mình. Tay vuốt nhẹ mái tóc còn thoảng hương cúc thảo.

Áp mặt sát vào ngực anh. Thật sự Hoàng Thiên có gì đó ấm áp rất giống anh ấy... Cố gắng lấy hết sức lực, cô tham lam hít căng lồng ngực mùi hương phả ra từ cơ thể anh. Nó mang lại cho cô cảm giác yên bình và dễ chịu.

- Vậy em định tự làm khổ mình như vậy tới bao giờ hả?

- Em không biết! Là tại em...em không biết mình phải làm sao mới phải.

- Chắc hẳn cái tên Bạch Dương đó cũng chẳng muốn thấy em vì mình mà khổ sở suốt 5 năm nay đâu.

Từ đó tới giờ thoáng đã 5 năm.Cô đúng là không để ý chuyện đó. Sau khi anh mất, cô tốt nghiệp ra trường, rồi xin đi du học bên Hàn. Trong 4 năm du học, đúng là không lúc nào cô không tự nhắc mình ngưng nghĩ về anh. Quên đi một cái gì đó cái quen thuộc, thậm chí trở thành một thói quen và thứ quan trọng đâu dễ để quên đi...

- Anh giống cậu ấy thật!

- Cậu ấy? Là cái tên đó hả.... Sao anh giống cậu ta được! Cái thằng nhóc chết tiệt làm em đau khổ.

Hoàng Thiên mang vẻ mặt hờn dỗi như trẻ con hét toáng lên. Lẽ nào họ là 2 anh em? Lắc lắc cái đầu, cô vô thức nói thành tiếng mấy thứ mình vừa nghĩ...

- Không! Không thể là anh em được....Họ đâu có...

- Sao cơ? Chúng ta không thẻ làm anh em nữa sao? Vậy tới thôi, bước xa hơn nhé?

- Dạ! Không có, em chỉ suy nghĩ lung tung thôi anh đừng để bụng.

Giật mình nhận ra, cô vội phủ nhận điều Hoàng Thiên đang nói đến. Quả thực thì anh cũng đã từng tỏ tình với cô. Nhưng lúc đó, cô chỉ coi anh là anh trai, giờ cũng vậy và có lẽ sau này cũng vậy. 

Không phải vì cô không có tình cảm với một người con trai ấm áp, ôn nhu như vậy. Mà chỉ là cô vẫn chưa thể dứt được bản thân ra khỏi mối tình đã chết...cô vẫn còn thương nhớ người xưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro