Chap 5 - "Được! Anh chờ em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rước cơm tối cho cô, cũng đã 8h hơn, Hoàng Thiên bắt đầu chuẩn bị đi về. 

Cô mất mẹ từ nhỏ, cha lại chuyển đi nơi khác sinh sống và lập gia đình. Một tay dì đã nuôi nấng cô. Hôm nay dì lại bận công tác, cô đâu thể làm dì lo lắng nên đành nhờ tới mẹ Bạch Dương chăm sóc mấy ngày.

- Bác Cố! Con thật ngại quá. Đã không giúp gì cho bác lại hại bác lo liệu cho con như vậy.

- Tiểu Dương à! Từ lâu bác đã coi con như con gái. 

Giọng bác trầm hẳn đi

- Từ ngày Bạch Dương nhà bác mất. Bác cứ nghĩ ông trời thương, nên gửi xuống đây một cô con gái cùng tên cho bác.

- Thật...

- Con vừa ngoan ngoãn, lại được việc. Bác lo cho con vài ngày như vậy đâu là gì?

- Con cảm ơn! 

Nhà Bạch Dương có mở một quán cà phê nhỏ - Poirot. Từ đó tới giờ cô không chỉ qua phụ giúp bác gái cho bác đỡ buồn, mà cũng như kiếm thêm chút giúp dì. Nên nơi đó không khác gì nhà của cô, luôn được chào đón.

- Mai có thể xuất viện rồi! Bác Cố, con đưa bác về trước.

- Được! Vậy con ở lại nghỉ ngơi. Bác về trước.

Nói xong Hoàng Thiên đưa bác ra ngoài cửa. Còn không quên ngoái lại nói với cô:

- Em nghỉ đi, mai anh qua rước về nhé!

- Ừm...

Thật cảm ơn. Bên cô có một người như vậy, thật quá tốt rồi. Cả đêm một mình nằm trong bệnh viện, cô lại suy nghĩ xa xăm. Lại nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp cùng anh quậy phá... Rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm sau, đang cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ. Bỗng cô bị phá bĩnh bởi những tia nắng chói chang chiếu vào từ cửa số gần giường. 

Cố ti hí xem ai là thủ phạm tàn ác như vậy. Chợt trong vài giây, cô như chết lặng. Chết lặng trước khuôn mặt chữ điền ngăm đen. Đôi mắt màu cà phê sâu thẳm đang chao đảo như muốn tránh tia nắng ban mai gay gắt. Vệt nắng chảy dài trên vai anh, rớt xuống đôi bàn tay đang bám ở bậu cửa, đôi bàn tay gầy nhưng thật ấm áp.

- Dậy chưa công chúa? Anh đến rước em về.

Giây phút cô bừng tỉnh, nghe câu nói ngọt tựa mật của anh lại làm cô say đắm. Cô thấy mình như một nàng công chúa đang chờ đợi một chàng hoàng tử tới rước về dinh thật sự. 

- Chào buổi sáng, Hoàng Thiên.

- Chào buổi sáng. Em đỡ hơn chưa? Anh giúp em sắp đồ.

Luôn chân luôn tay. Hoàng Thiên bắn một tràng với các động tay tiếp đó, không đợi cô trả lời.

Bước xuống giường, cô thấy chân mình ê ẩm. Cũng phải, đã gần tuần nay cô không đi lại rồi mà. Uể oải bước vào làm vệ sinh cá nhân, nhìn vào gương cô lại thấy hai má mình sao hơi ửng đỏ... Có lẽ là do giây phút ngẩn ngơ khi nãy chăng? "Không được, anh sẽ cười mình mất" 

Sau 10p, cô đi ra. Cả căn phòng mới đó vẫn còn đầy dấu ấn của cô nay đã được anh dọn dẹp gọn cả. Không phải vì anh ngại nhờ y tá, là do tính anh như vậy. Luôn gọn gàng, ngăn nắp.

- Đi thôi! Anh chuyển đồ xuống dưới rồi.

Nhẹ nhàng đi tới, anh đỡ hông cô, tay kia nắm lấy bàn tay xương nhỏ lạnh ngắt. Đi hết dọc hành lang, cô thực không dám ngẩng mặt lên. Vì đã nhận ra, mọi người đều đang nhìn hai người, đặc biệt là với con mắt ghen tị, ngọt ngào.

Ra khỏi cổng lớn của bệnh viện, theo phản xạ cô đưa tay lên che đi ánh sáng đột ngột rọi vào mắt. Không biết từ khi nào, anh cũng nhận ra điều đó. Liền nhanh hơn cô một bước, đưa bàn tay lớn của mình lên, đặt nằm ngang trên trán cô, trông như cái mũ lưỡi trai ngăm đen.

Cong đuôi mắt, anh cúi xuống ngang mặt, rồi nhẹ nhàng nói vào tai cô:

- Giờ người đã đưa đồ về nhà. Em có muốn về nhà tắm rửa một chút rồi đi cùng anh tới nơi này không?

Gia đình anh cũng khá giả. Không, phải nói là cực kì khá giả mới đúng. Nhưng chưa bao giờ anh sai tài xế đưa cô đi bất kì đâu. Luôn là anh tự đưa cô đi, đưa cô đến bất kì nơi nào cô muốn đến.

Ngồi trên ghế phụ cạnh anh, cô lặng ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng khi đang lái xe của anh. Con đường quen thuộc dần mở ra trước mắt.

Ánh nắng nhẹ dần đi, chỉ còn rơi rớt trên tán lá cây xanh mướt hai bên đường. Khu căn hộ cô sống, sừng sững trước mắt trong nắng nhẹ. 

Nhanh nhảu chạy xuống mở cửa xe, cô thấy mình như một tiểu thư vậy! Ánh mắt thoáng ý cười

- Cảm ơn anh! Vậy em lên trước bao giờ anh đến báo trước em. Em đợi!

- Được! Vậy 6h 10p anh sẽ qua rước em đi. Nghỉ ngơi một chút, cần gì cứ gọi anh.

Giơ tay chào kiểu cảnh sát, Hoàng Thiên bước vội vào xe. Đợi khi chiếc xe khuất hẳn sau mấy tòa nhà, cô mới an tâm lên tầng. 

"Ting" cửa thang máy mở ra. Lao thẳng vào nhà, cô dồn hết sức lực chạy đi tìm cái giường thân yêu. Rồi thả lên đó thân hình mảnh mai có phần yếu ớt của mình. Nhắm nghiền hai mắt, có lẽ đêm qua cô nghĩ quá nhiều. Giờ thấy buồn ngủ quá đỗi, lại được yên trong tổ ấm nên không gì có thể ngăn cản cơn ngủ của cô.

3h...4h...5h...5h35p

- Aaaaaa......Đã giờ này rồi sao?

Thời gian đã khiến cô bừng tỉnh dậy. Anh hẹn cô 6h 10p và giờ là....5h 35 rồi.

Cuống cuồng chạy vào tắm rửa thật sạch sẽ. Đã mất 15p. Lau qua đầu, mặc cho vài giọt nước nhỏ chảy xuống từ đuôi tóc, cô lao vào phòng quần áo. Chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng, khoác một chiếc gi lê giả vest, không quên cài thêm chiếc khăn hình nơ đỏ vào cổ áo. *Như hình đầu chap*. Bên dưới đơn giản là một chân váy bó đen.

Sau khi ngắm nghía một hồi, thấy mình đã quá lịch sự với set đồ này, cô cười trang nhã và nhìn đồng hồ...6h 5p.

Chạy rầm rầm qua dãy hành lang. Lao ra từ thang máy,  cô cứ thế đâm đầu ra sảnh chính của tòa chung cư.

Ánh sáng dịu dàng của đen chùm pha lê khiến cô càng thêm phần quý phái. Ngó nghiêng một hồi. "Mình vẫn sớm sao? Hay do anh ta trễ hẹn?".

Đâu đơn giản vậy? Một người luôn cẩn thận, chu đáo như Hoàng Thiên lại tới trễ sao? Thật phi lí.

Ngồi trên so fa trong sảnh chính, cô biết nhiều ánh mắt đang lén ngắm gương mặt thanh tú của mình nên đã cố chấn an không được quá khích. 6h 30p...

"Cộp...cộp..." Cô nghe tiếng bước chân đâu đây, rồi dừng lại sau lưng cô. Phản xạ cô ngẩng đầu quay lại, lập tức bắt gặp ánh mắt anh. Hôm nay anh diện bộ comle đen tuyền. Túi áo cài bông hoa đỏ, chân mang giày tây bóng loáng. "Hừ...nhìn ngưỡng mộ đi nha" nụ cười của cô mang ý tự cao.

Đứng phắt dậy, tuy anh thật bảnh, nhưng không thể làm nguôi hẳn cơn giận của cô.

- Này, Mạc Hoàng Thiên! Anh biết mấy giờ rồi không hả?

- Sao vậy? Em mới xuống phải không, hôm nay em đẹp lắm. Mình đi chứ?

Giọng nói của  anh mang ý cười nhạt. Nhưng khoan, sao anh có thể thản nhiên khi mình vừa trễ hẹn với một cô gái như vậy chứ? Quay ngoắt lưng lại, cô phụng phịu

- Không! Anh cần xin lỗi em ngay!

- Tại sao chứ?

Anh có vẻ lúng túng như đứa trẻ bị mắng mà không biết tội là gì.

- Em đã chờ anh...chờ từ 6h 10p anh biết không!

Cứ quay lưng vào mặt anh mà nói. Để coi lần này anh giải thích ra sao?

- Thật sao? Anh cứ nghĩ em về sẽ mệt rồi ngủ quên. Tính em mà ngủ là quên hết tất cả, đâu màng tới ai. Nên anh nghĩ cứ để em thoải mái, không gấp. Ai ngờ em lại...

Hai má bỗng đỏ bừng, hình như anh nói đúng. Hôm nay cô có hơi lạ... Tại sao lại vội với cuộc hẹn của anh như vậy? Không lẽ.... Lắc nhẹ cái đầu ra chiều không ưng. Cô bỏ mặc lời nói ngọt ngào kia...

- Không! Sai là sai, em không nghe giải thích!

Một cách tàn nhẫn, cả cơ thể cô bị anh bế bổng lên. Nhất nhất không nghe, đây là cách cuối cùng. Quay đầu lại, anh cứ thế, bế cô vào trong xe. Mỗi bước di chuyển đều có gió thoảng lại, khiến cô lại nổi cơn tham lam, hít đầy lồng ngực hương thơm từ anh. Khoảnh khắc này, cô muốn lưu lại mãi....mãi về sau.

- Tàn nhẫn!

- Chịu thôi. Em bướng bỉnh quá mà.

Mọi sự bất công của cô bị anh gạt phăng đi. Và đáp lại bằng nụ cười đắc ý.

Ngoan ngoãn ngồi trong xe, anh đưa cô đến trước một khách sạn thật lớn. Mở cửa xe, điều làm cô choáng váng nhất chính là đại sảnh khổng lồ của khách sạn. Nó trông như trong chuyện cổ tích vậy. Từ đèn chùm pha lê vàng đến đồ trang trí xung quanh đều thật hoàn hảo và vừa mắt cô. Như thể chủ khách sạn xây nó là dành cho cô vậy!

"Lại đây", anh kéo cô qua một vài căn phòng lớn nhỏ. Tới thẳng một  phòng ăn có ban công lớn. Nơi đây được trang trí vô cùng lộng lẫy như chào đón cô sẵn. Bóng trên tường được gắn thành chữ "Cố Bạch Dương"- tên cô mà, cô giật mình. 

- Đẹp thật! Anh làm cho em sao?

- Đương nhiên! Anh đã thẳng tay bao cả khu này. Và đặc biệt là căn phòng này...cho một mình em thôi!

Kèm theo đó, anh không quên một cái nháy mắt với cô. Kéo chiếc ghế lông ra, anh đưa tay làm động tác mời cô ngồi. Trong khi còn đang ngẩn ngơ trước sự lỗng lẫy ở đây, cô không biết từ lúc nào từng món ăn đã được bày ra.Bò bít tết, sốt vang, rượu Ý,... toàn các món Âu.

Ăn uống xong xuôi, anh mới dẫn cô ra ngoài ban công lớn. 

- Mọi người ra ngoài giúp tôi!

- Anh làm gì?

- Em nhắm mắt vào đi...

- Không muốn!

Đương nhiên anh chẳng bao giờ để cô không chịu làm theo ý mình. Vòng ra phía sau, anh đưa hai tay lên trước, nhẹ nhàng che đôi mắt nâu tò mò lại. 

"Viu...đoàng" Thoát khỏi bàn tay của anh. Cô dụi mắt lấy lại tinh thần... Là pháo hoa. Pháo hoa bắn lên cao vút, mang theo thật nhiều màu sắc rực cả khoảng trời đêm. Cũng phải, khách sạn này là nơi giữ view đẹp nhất thành phố cơ mà! Không ngờ hôm nay cô lại được đứng đây xem pháo hoa, trong khung cảnh lãng mạn, cùng với người trai bao cô gái hằng mơ ước. Chợt ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô.

- Em....khùng vậy hả!!!!
- Gì chứ! Anh bảo ai...

Bầu không khí lãng mạn cô đang có tự khắc tan biến khi nghe anh hét lên. "Cái tên này! Ta suýt nữa chết mê mi rồi mà...". Tay cô bị anh thô bạo lôi vào lòng. Tay kia anh với lấy cái khăn vắt trên lưng ghế ăn. Rồi nhẹ nhàng lau xù cả đầu cô lên, thấm hết từng giọt nước còn lưu luyến trên mái tóc nâu nhạt. Phải rồi, cô đã vội tới mức chưa thể sấy khô tóc nữa mà. Tóc cô khá dày nên thời gian đó chưa đủ để có thể khô hẳn...

- Sẽ cảm đấy khùng ạ!

- Em...Nhưng đâu cần anh lớn tiếng vậy!

Cô áp mặt vào ngực anh, tự bất mãn. Hiểu ra điều gì, anh cúi nhẹ xuống mặt cô, thì thầm bên tai. Gần tới mức át cả tiếng pháo hoa. 

- Có thể làm bạn gái anh được không?

- Anh...nói gì vậy?

- Anh yêu em mất rồi! Em chăm sóc cho mình tệ lắm. Từ giờ anh giúp em?

Nói đến đây anh gượng gạo, cô cũng đỏ bừng mặt mà lùi lại 2 bước nhỏ.

-Hồi đó là anh thích em. Sau 4 lần tỏ tình anh mới nhận ra mình trẻ con quá! Giờ là anh đã yêu em. Là lần đầu tiên anh tỏ tình bằng cương vị một người yêu em...Mong em...

- Nhảm nhí hết sức. Anh là anh trai em mà, đâu thể "loạn luân"?

- Nói nhiều quá! Anh trai Yêu em!

Rồi anh tóm lấy cổ tay trắng nõn của cô. Lao tới đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt. Nghe chừng không thấy phản kháng, anh liền tiến tới hơn. Ôm lấy cả thân hình cô, trao tiếp những nụ hôn sâu. 2p sau anh mới buông tha cho cô.

- Anh...làm gì vậy!

- Em bảo sao anh nghe không rõ.

- Em...

Tim bỗng đập liên hồi không ngừng nghỉ. Hai má đỏ ửng, đẩy nhẹ anh ra như không. Rồi cắm đầu chạy một mạch ra khỏi khách sạn. Ra khỏi cái nơi hai người đã trao đi nụ hôn đầu tiên của mình. Cô đang chạy trốn khỏi anh?

- Được! Anh nhất định chờ em.

Cô đâu biết, phía sau cô, anh vẫn đang hạ quyết tâm chiếm lấy cô. Cứ thế cô bắt xe chạy thẳng về nhà...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro