Chương 1. Những dòng hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Kim

Anh à, hôm nay em rất buồn. Em vừa chia tay với anh ấy sau khoảng thời gian khá tươi đẹp. Chúng em chẳng còn như lúc ban đầu, em chợt nhận ra em và anh ấy chẳng hiểu nhau chút nào cả. Chia tay sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Dù em biết anh Trọng rất yêu chiều em và em cũng yêu thương anh ấy. Nhưng khi ở cạnh anh ấy, em chẳng thấy an toàn, chẳng thấy ấm áp.

Em lang thang rồi tìm đến một quán rượu trong thành phố, gọi một ly Whisky thơm nồng nhấm nháp. Em nghĩ đến lúc vở kịch này phải dừng rồi. Thực sự em cảm thấy bản thân thật yếu đuối, em cứ nghĩ anh Trọng sẽ xoa dịu nỗi đau trong em, cứ nghĩ em sẽ thật hạnh phúc khi ở cạnh anh ấy. Nhưng có lẽ em lầm rồi, em đã vẽ ra một kết cục quá đẹp, quá sức tưởng tượng. Em uống ực ly rượu vào theo từng dòng suy nghĩ. Rồi em cảm thấy như mắt em mờ dần, mờ dần. Trước khi hai hàng mi khép lại, em thấy một dáng người quen thuộc đến cạnh, chẳng lẽ là anh sao?

Khi em thức dậy, em đã nằm trên chiếc giường thân thuộc của mình rồi. Đầu em đau kinh khủng, hôm qua em uống nhiều lắm sao? Nếu vậy thì ai đã đưa em về? Em bần thần nhớ lại giấc mơ đêm qua, một giấc mơ quá đổi kì lạ. Em thấy anh đã chăm sóc cho em, anh đã lo lắng lắm.

Bỗng nhiên những kí ức về anh ùa về – chàng trai mà em yêu thương năm ấy – Trung Hậu. Đã năm năm trôi qua rồi anh nhỉ? Năm năm chúng mình chẳng còn giữ liên lạc nữa. Em nghĩ năm năm không phải quá lâu nhưng đủ để em quên được anh. Và em lại lầm một lần nữa, hình bóng anh vẫn còn hiện hữu trong thâm tâm em, em không quên được.

//Hậu

Một hôm anh tình cờ gặp em trong quán rượu, sao trông em buồn thế, chẳng lẽ em và Trọng có chuyện gì sao? Liệu em có ổn không? Và anh chờ đợi, anh ngồi đó đợi em, đến khi nào em thiếp đi. Anh đã đưa em về. Lúc đó anh vô cùng lo lắng nhưng anh biết, anh chẳng thể làm gì hơn. Anh chẳng thể ngồi đó đợi đến lúc em tỉnh lại, anh chẳng thể lấy gì đó cho em giải rượu, anh chỉ biết đưa em về rồi lẳng lặng quay đi mà lòng anh đau như cắt.

Dù biết em chẳng cần anh nữa, dù biết chúng ta sẽ chẳng thể chung đường nhưng anh vẫn đứng đây, anh chờ, anh đợi và lo lắng cho em. Anh thật là ngu muội, anh thật chẳng xứng đáng với em nữa rồi!

//Kim

Em nhớ, hồi ta còn nhỏ, em vẫn hay qua nhà anh chơi, thật ra là em theo bà nội qua nhà anh thôi. Bà nội em nói rất thích gội đầu ở chỗ tiệm của mẹ anh, nên em cũng sang nhà anh khá thường xuyên. Mỗi lần em đến, anh đều chạy ra nắm tay em kéo vào trong nhà.

Có lần anh lấy bánh cho em ăn, em thấy anh cứ chóng cằm nhìn chằm chằm em mãi, em mới hỏi:

- Sao anh nhìn em dữ vậy?

- Em dễ thương quá đi, hay em làm vợ anh đi.

- Cái gì? – Em trợn tròn mắt hỏi, chút nữa là không nhịn được cười.

- Mình chơi đóng giả vợ chồng đi.Em biết chơi không?

- Biết. Em làm chồng, anh làm vợ hả.

- Hông, anh muốn em làm vợ anh à. – Nói rồi anh lại chỗ giỏ đồ chơi của mình.

- Được rồi. – Em ngốn vội cái bánh trên đĩa xong chạy lại chỗ anh, giúp anh đem mấy thứ nồi niêu xoong chảo, rau củ quả bằng nhựa ra.

Anh kéo cái bàn nhỏ nhỏ ở góc nhà lại rồi để một đĩa bánh ngọt lên. Em thì bắt đầu bày biện những món "đồ dùng nhà bếp" xinh xinh kia thành một hàng ngay ngắn. Bắt đầu nhập vai.

- Vợ ơi, anh đi làm đây.

- Dạ, về sớm ăn cơm nha anh.

- Ok. - Rồi anh vẫy tay chào.

Em lúi húi "nấu ăn", nay em nấu cơm nè, thịt kho cà rốt nè, canh cà rốt nè và bánh ngọt vị cà rốt nữa. Vừa nấu xong thì anh "đi làm" về.

- Anh về rồi đây.

- Anh về rồi hả? Lại ăn cơm với em đi.

- Hôm nay "vợ" nấu món gì vậy?

- Em nấu thịt kho cà rốt, canh cà rốt và bánh ngọt vị cà rốt đó. Anh thích không?

- Sao toàn là cà rốt vậy, nhưng mà anh thích, em nấu gì anh cũng thích.

Rồi em bắt đầu gắp gắp mấy miếng "đồ ăn" giả vờ cho vào miệng. Lúc "ăn" xong, anh với em cùng "rửa chén" nữa.

Lúc đó mẹ anh xuất hiện, anh chạy lại, ngước mặt lên, nói:

- Mẹ ơi, mẹ chơi với tụi con đi.

- Hai đứa đang chơi gì vậy?

- Dạ, chơi đóng giả vợ chồng đó mẹ. Mẹ chơi với tụi con đi

Cô có vẻ khựng lại một chút, nhưng đối với một đứa trẻ như em, em cũng không quan tâm, không nghĩ gì nhiều. Bây giờ nhớ lại, chắc là cô ấy bất ngờ thôi.

- Mẹ có việc rồi, hai đứa cứ chơi đi, tối mẹ chơi với con nha. – Cô ấy xoa đầu anh, cười dịu dàng.

- Dạ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro