Chương 2. Chàng trai bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Trọng

Hôm nay, anh tan làm sớm, không phải tăng ca như mọi ngày. Không biết em có bận không nhỉ, hay rủ em đi đâu đó cho khuây khỏa, trông em gần đây cũng không được vui vẻ cho lắm.

Anh lấy điện thoại ra, bấm ngay số điện thoại của em. Tiếng đổ chuông vang lên, vang lên, nhưng chẳng nghe tiếng nói của em đâu. Không biết em đang bận hay điện thoại em hết pin hay là em có chuyện gì. Anh cố gọi lại lần nữa, nhưng kết quả cũng chỉ như vậy, em không nghe máy. Anh ra xe, định về nhà, nhưng một cảm giác sợ hãi tiến đến quanh anh. Anh phóng xe đến chỗ làm của em.

Đó là một tòa cao ốc khá hoành tráng ở quận 1. Anh kiên trì gọi lại em một lần nữa, với hi vọng sẽ nghe được giọng nói của em. Nhưng chưa kịp mở danh bạ thì em đã gọi, anh mỉm một nụ cười tươi thật tươi khi nghe chất giọng quen thuộc của em vang lên:

- Alo. Anh gọi em à?

- Ừm. Em tan làm chưa?

- Em vừa họp xong, giờ em tan làm đây. Có gì không anh?

- À... Anh đang chờ em dưới cổng công ty nè.

Bỗng dưng em im lặng, chắc là em bất ngờ vì hôm nay anh đến đón.

- Dạ, anh đợi em chút nha, em xuống liền.

- Ừm.

Anh cất điện thoại, đứng tựa lưng vào hàng rào. Đợi em..

Rồi một cô gái dễ thương dắt xe ra, xoay đầu tìm anh. Anh giơ tay lên ra hiệu rồi lấy nón bảo hiểm đội lên. Anh dắt xe lại gần em, em hỏi:

- Sao hôm nay anh đến đón em nhỉ?

- Ừm... Anh đón bạn gái thôi mà...

- Nhưng thường ngày anh có đón em đâu!?

- Vậy thì chiều nào anh tan làm sớm anh sẽ tới đón em được không?

- Được. – Em cười cười, gật đầu.

- Thực ra, khi nãy anh gọi cho em nhưng em không nghe máy, anh tưởng em có chuyện gì nên mới chạy qua đây, hì hì. – Anh cười một điệu cười trừ.

Rồi em trề miệng ra, rồi nhìn anh mỉm cười, trông thật dễ thương. Nắng ấm hoàng hôn quấn lấy anh và em, nụ cười em không héo úa như hoàng hôn, nụ cười em thật tươi tắn. Nắng hoàng hôn mang cho anh thật nhiều hạnh phúc, sưởi ấm trái tim này nhưng cũng chính ánh hoàng hôn ấy đã lấy đi của anh nguồn hạnh phúc đầu đời, khiến con tim anh một lần nữa đau thương.

...

Hôm nay anh lại tan làm sớm, như lời hứa thì anh sẽ qua đón em. Lúc mới đến thì còn khá sớm, anh ngồi vào quán cà phê ven đường, gọi một ly cà phê vỉa hè nhâm nhi đợi em. Anh ngồi xuống cái bàn nhựa ở dưới góc cây, uống ly cà phê đắng nghét. Bỗng anh thấy ở phía đối diện có một cậu thanh niên đang vò đầu bứt tóc, mắt đỏ hoe như đang khóc. Mắt anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khắc khổ. Anh lấy làm lạ, bưng ly cà phê đến cạnh bên anh ấy, anh ngồi xuống rồi vỗ vai cậu thanh niên lạ ấy. Anh ta giật mình, quay sang, hỏi:

- Anh là ai vậy? Hình như tôi không biết anh.

- Ừm. Chúng ta chưa từng gặp nhau. Tôi chỉ ra đây uống cà phê thấy anh có vẻ có chuyện gì đó nên tôi muốn động viên thôi.

- Cảm ơn anh.

Im lặng một chút, chàng trai kia quay sang nhìn anh, hỏi:

- Nếu như một cô gái rời bỏ một chàng trai mà không nói lời nào trong khi mối quan hệ của họ rất tốt. Anh nghĩ lí do có thể nào gì?

- Hmm... Không nói à? Thứ nhất, cô gái có một công việc gì đó phải đi nhưng không thể nói với anh. Thứ hai, cô ta cũng có một việc gì đó phải đi nhưng lại không kịp nói với anh. Thứ ba, giữa cô gái ấy và anh có gì đó hiểu lầm khiến cô gái rời đi trong im lặng.

Cậu thanh niên lạ mặt kia trầm mặt xuống, nhìn chiếc điện thoại đang mở. Anh cũng lia mắt đến chiếc điện thoại ấy và anh đã thấy một điều khiến anh vô cùng bất ngờ. Đó là bức ảnh một cô bé gái tầm 14-15 tuổi đang cười tươi tắn, và cô gái ấy chính là em, Kim à!

Anh thấy điều đó thật lạ, anh nhìn chàng trai kia. Chẳng lẽ người con gái mà anh ta vừa nhắc đến là em sao? Em và anh ta có mối quan hệ gì? Sao anh ta lại đau khổ như vậy khi nhìn vào tấm ảnh?

Anh rất hoang mang và anh nhìn đồng hồ. Sắp tan làm rồi, anh vội xin số điện thoại anh ta. Anh ta lưỡng lự một lát rồi cũng lưu số anh. Đúng lúc đó anh thấy em dắt xe ra, chắc em đang tìm anh nên mới nhìn dáo dát vậy.

Anh thanh toán ly cà phê rồi vỗ vai chàng thanh niên kia tỏ vẻ an ủi. Anh bước lại vẫy tay chào em, em mỉm cười đáp lại.

Hôm ấy là một ngày vui, chúng ta đã có thêm nhiều kỉ niệm bên nhau. Nhưng anh vẫn không khỏi thắc mắc về chàng trai lúc chiều anh gặp. Đầu anh xuất hiện hàng chục câu hỏi mà anh khoong sao trả lời được. Liệu em có thực sự yêu anh? Liệu em có đang lừa dối anh? Liệu em có sẽ mãi ở bên anh? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro