Chương 3. Sao em lại rời đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Hậu

"Người đi một nửa hồn tôi mất,

Một nửa hồn kia bỗng dại khờ."

Năm năm đã trôi qua rồi, giờ đây anh đã là một chàng thanh niên 23 tuổi. Mọi chuyện đến và đi như một cơn mơ vậy.

Anh cứ mãi quẩn quanh trong đầu những câu hỏi mà không sao giải đáp được. Sao em lại bỏ đi? Sao em chẳng nói lời tạm biệt? Sao anh chẳng hay biết gì trong thời khắc ấy? Tại sao em lại tàn nhẫn với anh như thế? Anh đã làm gì sai sao?

Em biết không, trong thời điểm mà anh cảm thấy cần phải nói em nghe về tình cảm của mình, anh đã phải đắn đo rất nhiều. Rồi anh đi đến quyết định sẽ thổ lộ với em. Anh đã ấp ủ những điều ấy, anh chờ từng ngày từng giờ để được nói với em. Nhưng rồi, em lại bỏ đi. Em ngoảnh mặt đi mà không nói với anh lời nào. Em cắt đứt mọi liên lạc với anh, cho dù anh đến gặp gia đình hay bạn bè em cũng không thể. Anh cảm thấy thật khó hiểu, mối quan hệ của chúng ta vẫn tốt mà, sao em lại ra đi? Để rồi, ngay bây giờ đây, khi anh đã tìm lại được cô gái mà anh yêu khi ấy. Cô ta đang sánh bước với một chàng trai khác, họ thật hạnh phúc.

Anh còn nhớ, ngày sáng hôm ấy. Anh đã dậy rất muộn vì tối hôm qua anh đã vạch sẵn một kế hoạch để tỏ tình với em rồi. Chiều nay, Tâm Như sẽ giúp anh chuẩn bị cho em vì bạn ấy là bạn thân của anh và cũng là người giữ chìa khóa lớp, không nhờ Tâm Như mở cửa thì anh đâu "tổ chức" gì được. Bây giờ, anh sẽ gọi cho em. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc:

- Alo! Anh gọi em hả?

- Chiều nay em có bận gì hông?

- Không. Chi vậy?

- Chiều nay em vô trường đi, anh có chuyện muốn nói với em.

- Sao anh không nói luôn đi, đợi chiều nay làm gì?

- Nói qua điện thoại không tiện, được chứ?

- Thôi được rồi. Mà mấy giờ vậy?

- Hẹn 4 giờ chiều nhá.

- Ok.

Vậy là hẹn được em rồi, bước đầu kế hoạch coi như thành công.

Chiều đó, anh lang thang đi trên lối hành lang phủ đầy nắng ấm. Sân trường trông thật vắng lặn. Mới hôm nào còn rộn rã tiếng cười nói vui tươi, nay đã buồn đến lạ. Phải rồi, phượng đã phủ khắp bầu trời một màu đỏ rực. Năm học kết thúc rồi, đâu còn mấy ai ở đây nữa. Chỉ còn mấy tháng hè này nữa thôi là ta sẽ xa nhau, không biết tương lai sẽ về đâu nữa.

Từ xa, ngay cửa lớp, Tâm Như đã ở đó, vẫy tay chào anh. Anh bước lại, nói:

- Chào "Tay cửa chìa khóa"!

- Người ta có "Tay hòm chìa khóa" thôi chứ ai lại "Tay cửa chìa khóa"?

- Không! Bà giữ chìa khóa cửa nên gọi "Tay cửa chìa khóa", còn "Tay hòm chìa khóa" thì chút nữa tui mới gặp.

- Bây giờ ông định làm như thế nào?

- Đây, nhìn nè.

Rồi anh móc trong cặp ra một tấm giấy A4, có dòng chữ "CẤM THUYÊN KIM" to đùng chính giữa. Anh dán hờ trên cửa rồi khép cửa lại. Tâm như nhìn chằm chằm, hỏi:

- Sao anh làm thế?

- Anh muốn chắc chắn. Lỡ Kim vào trường trước giờ sao?

Tâm Như gật gù đồng ý rồi đút chìa vào mở cửa.

Thế là bọn anh vào lớp, bật đèn quạt và "làm việc" theo sự sắp xếp của anh. Tầm 3 giờ, khi mọi thứ dần đi vào ổn định. Anh mới đi ra ngoài mua nước, dù gì cũng phải có gì đó để cảm ơn Tâm Như chứ.

Thế là anh đi ra chỗ bán nước đối diện cổng trường, mua hai chai nước C2 Hồng trà – thứ nước mà "Tay hòm chìa khóa" của anh thích nhất.

Anh vào lớp, thở hồng hộc, trời nắng quá mà. Anh vặn chai nước, uống ừng ực. Bỗng anh thấy ngoài cửa có bóng ai đang lấp ló. Anh vội chạy ra thì thấy bóng người đó đã quẹo qua cầu thang rồi. Anh cũng không muốn đuổi theo xem đó là ai vì anh còn nhiều việc phải làm lắm với lại, ai biết đi nữa cũng không sao, dù gì cũng không cần phải giấu.

Bọn anh làm tiếp đến khoảng 3 giờ rưỡi thì xong. Anh quyết định về nhà thay đồ đẹp rồi vào trường đợi em sau. Trước khi về, anh có nhờ Tâm Như nói với em.

- Như, bà nói với Kim chuyện này được không?

- Ý ông là sao? Ông không muốn giấu hả?

- Thật ra tui không muốn làm Kim khó xử. Nếu Kim không thích tui thì cô ấy có thể không đến và tui nghĩ sẽ khiến Kim cảm thấy thoải mái hơn. Dù gì cũng không còn đi học nữa, nên tui cũng ít gặp Kim. Nên là cũng không quá khó xử cho cả hai.

- Được, để tui nói với Kim.

 Nếu đồng ý thì em sẽ đến. Nếu em đến, nhất định, anh sẽ nói cho anh biết là anh thương em đến nhường nào.

...

Đã 3 giờ 50 rồi, sắp đến giờ hẹn rồi. Anh chỉnh tề quần áo, đi đi lại lại, cầm chặt trên tay chiếc dây chuyền mà anh đã chọn. Anh đã mất nửa tiếng ở tiệm trang sức để chọn cho em chiếc dây chuyền này. Em biết không, anh cố tình chọn mặt dây chuyền có hình bông hoa lưu ly này, mong em sẽ không quên anh.

Em biết không? Người ta truyền rằng, ngày xưa, ở nước Đức xa xôi, có một cặp uyên ương yêu nhau thắm thiết. Chàng là hiệp sĩ anh dũng, nàng thì xinh đẹp ngời ngời, đẹp nghiêng thùng đổ chậu. Hai người thường đi dạo cùng nhau khắp nơi. Một hôm, khi cả hai đang dạo cùng nhau bên bờ sông Danube, cô gái thấy một đóa màu xanh biếc trôi trên mặt nước, thấy cô gái rất thích nên chàng trai nhảy xuống dòng nước lấy hoa cho người yêu. Nhưng mà em biết chuyện gì xảy ra không? Áo giáp của chàng trai ấy quá nặng mà dòng nước thì chảy xiếc nên anh ta không thể nào lên bờ được. Cuối cùng chàng trai ấy ném những cánh hoa ướt nước kia lên bờ cho cô gái và gượng hết sức để nói với cô "Forget me not", nghĩa là "Xin đừng quên anh". Em à, dù câu chuyện có thật hay không, thì anh vẫn tin rằng mặt dây chuyền bông hoa lưu ly xanh ngát này như là lời nhắn nhủ của anh với em. Nó sẽ ở bên em mãi mãi, cánh hoa lưu ly ấy sẽ ôm lấy em, cho em hơi ấm của trái tim này. Em sẽ không bao giờ quên anh chứ?

...

Nhưng có lẽ... Anh chẳng thể trao nó cho em rồi. Anh cứ ngồi đó đợi, đợi hoài, đợi mãi nhưng em lại không tới. Trời đã sụp tối, phố đã lên đèn, anh vẫn không thấy em đến. Đến khi anh gần như tuyệt vọng, anh định quay về thì một bàn tay nhẹ nhàng nắm tay anh lại. Chẳng lẽ là em đó sao? Anh vui mừng quay lại và biết rằng đó không phải em, là Tâm Như. Sao Tâm Như lại ở đây?

- Kim không đến à?

- Ừ.

- Thôi để tui phụ ông dọn lớp.

- Ừm. Cảm ơn.

Đã 6 giờ hơn rồi, sân trường trở nên lạnh lẽo, chỉ còn một nỗi buồn len lõi trong anh. Những hội nhóm, câu lạc bộ cũng đã về hết rồi, chỉ còn anh và Như chuẩn bị ra về. Anh đang đi, thì Như quay sang, nói:

- Có lẽ Kim không đến đâu Hậu.

- Ừm. Tui vẫn không hiểu sao Kim không đến. Đã hẹn rồi mà. Chẳng lẽ Kim có chuyện gì?

- Không. Ông thừa biết lí do mà?

- Nếu Kim không thích tui thì rốt cuộc mối quan hệ giữa tụi tui là gì? Chẳng lẽ tất cả chỉ dừng lại ở mức anh em, mức tình bạn?

- Ông chấp nhận đi thôi. Kim đã không đến rồi.

- Không. Tui không hiểu nổi. Tại sao Kim đối xử tốt với tôi như thế chứ

- Tui không thể hiểu hết mối quan hệ của hai người nhưng mà tui biết rất rõ một điều. – Ngừng một chút, Như tiếp – Tui thích ông, Hậu à. Ông có thể cho tui một cơ hội...

- Như à. – Anh ngắt ngang lời Tâm Như.

- Sao ông không để tui nói hết?

- Như này. Bà phải hiểu một điều là, bà chính là bạn tốt của tui. Bà là người đồng hành cùng tui ở cấp 2 với cấp 3. Nhưng mà mình chẳng thể tiến xa hơn được. Bà biết mà, người mà tui thích là Kim, nên tui chẳng thể nào mà dành tình cảm cho bà được. Nếu có cho bà một cơ hội, thì cũng chính tui đang làm khổ bà thôi. Bà hiểu mà Như?

- Tại sao vậy? Tại sao tui làm mọi thứ cho ông, mà tui chỉ nhận lại như thế. 7 năm qua tui đã phải cực khổ lắm ông biết không?

- Này. Bà phải hiểu là tui không cố ý hay muốn làm bà buồn. Nhưng mà bà phải hiểu là tui chẳng thể nào mà mang lại niềm vui cho bà. Tui xin lỗi. Bà rất là tốt mà, bà hãy tìm ai đó xứng đáng hơn tui. Được không?

- Thôi được rồi. Tui hiểu rồi. Ông chỉ có tình cảm với Kim thôi, tui chẳng là gì cả.

Nói rồi, anh thấy trên khóe mắt Như từng giọt nước lăn xuống, rồi cô ấy rời đi mặc cho anh có gọi lại.

Ngay sáng hôm sau, anh tức tốc chạy đến nhà em. Anh gặp bà nội em và bà nói em theo mẹ lên thành phố ở rồi, không còn đây nữa. Bà nói là em vừa đi hồi khuya hôm qua, chắc giờ cũng em cũng đến nơi rồi.

Anh mở danh bạ, cả đống cuộc gọi nhỡ hiện lên. Anh tiếp tục gọi cho em, nhưng kết quả cũng như bao lần trước. Anh lẩn quẩn trong đầu rất nhiều câu hỏi. Sao em lại rời đi? Sao em lại không đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro