Chương 4. Tình tay ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Trọng

Kim à, anh xin lỗi vì đã không mang đến cho em được hạnh phúc. Anh biết, anh chỉ là người thay thế thôi. Dù em có tỏ ra yêu thương anh như thế nào đi nữa thì trong những cử chỉ yêu thương đó anh vẫn cảm nhận được sự gượng gạo. Anh hiểu, anh biết, em tìm đến anh và học cách yêu thương anh chỉ để quên đi Trung Hậu.

Anh cũng biết, Hậu còn yêu thương em lắm! Đôi lần, anh phát hiện cậu ấy vẫn theo sau em. Với tự trọng của một thằng con trai, anh có đến nói chuyện với Hậu. Hậu nói cậu ta yêu em, nhưng cậu ta lại không thể ở cạnh em khi đã có anh rồi. Anh không thích tỏ ra cao thượng, cũng chẳng muốn buông bỏ em ra. Nhưng rồi, anh nhận ra, anh đang làm một điều thật tàn nhẫn. Anh giận em lắm, anh đối xử với em đủ tốt nhưng em lại chỉ xem anh là một kẻ thay thế. Anh không nhịn được nữa, anh lựa chọn chia tay, anh lựa chọn từ bỏ em. Dù anh vẫn rất yêu em nhưng bây giờ anh không thể nữa rồi. Mong em được hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi ở cạnh anh.

Tối ngày hôm ấy, anh lôi tờ giấy nhàu nát trong túi quần ra, trong đó ghi số điện thoại của anh chàng lạ mặt đó. Anh bấm điện thoại, gọi thử. Tiếng chuông đổ vang lên, một hồi sau thì anh chàng kia bắt máy.

- Anh là anh chàng tui gặp hồi chiều ở vỉa hè đúng không?

- Đúng rồi. Anh cũng giữ lời quá chứ.

- Tui có thể gặp anh để nói vài chuyện không?

- Tui và anh có gì để nói à?

- Có chứ. Tui có thể gặp anh không?

- Được rồi.

- Tui sẽ nhắn địa chỉ cho anh sau.

Nghe giọng chàng trai ấy bây giờ có vẻ tỉnh hơn hồi chiều. Anh rất muốn biết rốt cuộc mọi chuyện thực sự là như thế nào. Lúc đầu anh định hỏi em, nhưng anh lại muốn tò mò về chàng trai ấy hơn, nên anh chọn con đường nói chuyện với anh ta.

Chiều hôm sau, anh hẹn anh ta 4h chiều nhưng anh chờ đã ba mươi phút nhưng vẫn chưa thấy anh ta đến. Đến phút ba mươi mốt thì anh chàng kia xuất hiện. Vẫn khuôn mặt đầy "sóng gió" đó. Nhưng lần này khá hơn một chút là anh ta gắn gượng để cười và vẫy tay với anh.

Anh gọi một ly cà phê đá cho anh ấy. Anh ấy hôm nay trong có vẻ chỉnh tề hơn lần trước ấy chứ. Cũng áo cơ mi với quần tây, không đến nỗi tệ như lần trước. Tuy bề ngoài đã được chải chuốt nhưng hình như trong mắt anh ấy vẫn man mán một nỗi buồn. Anh bắt chuyện:

- Anh bao nhiêu tuổi rồi vậy?

- Tui năm nay 23. Anh bao nhiêu?

- Vậy chú em phải kêu bằng anh rồi. Anh 24 tuổi. Mà anh, à không, em tên gì?

- Em..em à em tên Hậu.

- Anh tên Trọng

- À. – Anh thanh niên kia hắn giọng một cái rồi nói tiếp – Anh hẹn em ra đây để nói chuyện gì?

- À... Anh có một số chuyện cảm thấy hơi khó hiểu, không biết em có phiền không?

- Chuyện gì? Anh nói đi. – Hậu tỏ ra cơi mở hơn lần trước.

- Ờm... Em đang làm việc gì vậy? – Bỗng dưng anh cảm thấy hơi khó mở lời

- À, em làm ở một công ty phần mềm á. Có chi không anh?

- À cũng không có gì.

Sau đó bọn anh trao đổi khá nhiều chuyện về bản thân khiến mối quan hệ cũng có vẻ thân thiết hơn. Lần sau anh sẽ hỏi anh ta về tấm hình của em, không biết rốt cuộc anh ta có liên quan gì đến em. Không biết sao bây giờ anh lại có cảm giác lo lắng, anh sợ phải mất em lắm em biết không?

Lần tiếp theo anh gặp Hậu là một ngày đầy nắng, có vẻ cái thời tiết chối chang này càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt, mệt mỏi đến khó thở.

- Không biết là cái hôm ở quán cà phê vỉa hè đó sao em có vẻ buồn vậy?

- À. Thật ra, em vô tình gặp lại người mà em thương.

- Vậy phải vui chứ? Chẳng lẽ cô ta có người mới rồi?

- Đúng vậy anh à. Cô ấy đã có người mới rồi.

- Anh nhớ em có hỏi anh về cô ấy đúng không? Em hỏi anh lí do mà một người ra đi.

- Em nhớ, hồi ấy là sau khi tụi em thi tốt nghiệp xong

Nói rồi, mặt Hậu trầm xuống, không khí trở nên ngột ngạt hơn. Anh vỗ mạnh lên vai Hậu:

- Cố lên, mạnh mẽ lên chứ.

Anh ta nhìn anh, nhưng ánh mắt lần này thật lạ. Trong ánh mắt ấy như chứa đựng gì đó uất ức, cam chịu lẫn tức giận. Bông nhiên cậu ta gượng lên một nụ cười rồi tiếp tục nói chuyện:

- Thôi anh đừng nhắc chuyện này nữa, nói về chuyện của anh đi. Anh có người yêu chưa?

- Anh có rồi, anh cảm thấy rất may mắn khi gặp một người như cô ấy.

- Vì cô bạn của anh giỏi giang hay xinh đẹp lắm à.

- Đối với anh thì Kim là một món quà tuyệt vời mà ông trời ban cho anh.

- Người yêu anh tên Kim à? – Hậu có vẻ bất ngờ lắm.

- Đúng rồi, mà có sao à, sao em có vẻ ngạc nhiên vậy?

- Người mà em thương cũng tên Kim.

- Ồ, trùng hợp vậy chắc là anh em mình có duyên rồi.

- Người yêu anh cũng ở đây hả?

- Không, quê Kim ở Bến Tre. Cả anh với cô ấy đều không phải người đất Sài Gòn này. – Anh thấy Hậu như giật bắn người lên khi nghe điều này.

- À. Vậy hai người quen nhau ở đây à.

- Đúng rồi. Anh nhớ đó là một sự tình cờ thôi. Hôm đó anh tham gia một buổi học ngoại khóa ở công ty Kim đang làm. Lúc đầu anh không biết đường nên hỏi Kim. Kim khiến anh ấn tượng với giọng nói nhẹ nhàng và khuôn mặt dễ thương. Rồi sau đó anh có làm quen với cô ấy. Đến bây giờ thì tụi anh yêu nhau cũng 3 năm rồi.

- Anh cũng hay tham gia học ngoại khóa nữa hả?

- Cũng hiếm lắm. Nhưng mà từ lúc biết Kim làm việc ở đó nên anh cũng thường đăng kí học, nhưng mà anh chỉ học khi địa điểm là ở công ty cô ấy làm thôi. Hì hì.

- Công ty nào vậy anh?

- Là cái chỗ mà anh gặp em á. – Hậu lại giật mình thêm lần nữa.

- À. - Cậu ấy gật gù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro