"ngày mình gặp lại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều, khi đang cặm cụi xếp thuốc cho cụ Sáu xóm bên, em chợt bất giác nhìn nắng vàng. Em lại nhớ anh nữa rồi..

Em đã lớn, lên thành phố học hành rất chăm chỉ, em giúp đỡ gia đình, mọi người xung quanh. Em đã trở thành người tử tế, trở thành cô giáo của lũ trẻ trong làng không còn là đứa bé hay chạy theo mẹ xếp thuốc cho khách nữa. Hiện tại là điều ước của em từ thuở nhỏ nhưng em đâu có anh kề cạnh, anh chỉ đến gặp em khi ánh sáng toả khắp không gian. Anh là nắng vàng, em không bao giờ có thể bắt được lấy.

"thế bao giờ đến ngày mình gặp lại?"

Em thường hỏi anh thế nhưng anh im lặng chẳng nói nên lời. Anh không khóc cũng chẳng cười, chẳng chuyện trò nghe em huyên thuyên những chuyện nhạt nhẽo, anh chỉ sưởi ấm lấy đôi bàn tay em bằng những tia sáng le lói. Qua hàng cây đã đứng tuổi, em nhìn thấy anh nhạt nhoà thật đấy! nhưng có lẽ.. rồi em sẽ quen với anh bây giờ thôi nhỉ?

Em còn nghĩ rằng:

"anh đang hạnh phúc, em cũng vậy, chúng ta hạnh phúc với cuộc sống riêng mình. Nhưng mà em vẫn nhớ cái thuở mình bên nhau. Anh bảo rằng nếu tương lai anh không thể ôm lấy em nữa thì sẽ có nắng vàng đến ôm lấy em. Thật vậy anh nhỉ? nắng vàng đang ôm lấy em mỗi ngày, em vẫn luôn tin tưởng rằng anh đang ở bên"

"thế bao giờ đến ngày mình gặp lại?"

Em mong anh sớm trở về bình an, đã thật nhiều năm em chưa được thấy ánh mắt anh ấm áp. Ánh mắt ấm áp như nắng vàng sưởi ấm tâm hồn em, em ngóng ngày mình gặp lại nhau đến khắc khoải. Từng ngày từng tháng dài rộng thênh thang, nhớ anh đến khờ dại, em đợi chờ anh về đến mòn mỏi. 

Anh giờ còn chẳng thèm viết thư cho em nữa, không còn những lời động viên, tâm sự viết bằng nét viết nguệch ngoạc của Nghi nữa. Em không còn được nghe lời anh nói, không còn được thấy anh ngại ngùng khen rằng em rất xinh, rất giỏi. Giờ đây em khám phá thêm được sở thích của riêng mình, em bắt đầu trồng cây quanh nhà, cắm mạ dùm các cụ nông dân. Ngoài ra bây giờ em nhận ra rằng nắng vàng tuyệt thật đấy, nắng chan hòa làm cây đâm chồi, hoa ra quả chín, có lúa để gặt, có gạo đến ăn làm em đột nhiên cảm thấy rất vui. Nắng vàng còn chiếu lên khung cửa  Cầm trên bó lúa chiêm thơm lừng, em thầm cảm ơn nắng vàng đã đến với đời. Anh không còn nói yêu em thì em tập yêu lấy nắng vàng anh nhé? 

"thế bao giờ đến ngày mình gặp lại?"

Em chẳng hiểu mình nữa rồi, đợi mãi chẳng thấy anh về. Có lẽ em chẳng đợi anh nữa, em đợi nắng vàng và ngày ta tự do. Em đợi ngày thoát cảnh nước non chia cách, ngày lòng anh không còn day dứt không nguôi nỗi lo về Tổ Quốc. Em sẽ thôi đợi chờ, bởi trong tim anh đâu chỉ có mỗi mình em. Anh còn có bánh xe chạy vì miền Nam phía trước, còn nòng súng tiêu diệt quân thù, còn đồng đội chiến hữu bên cạnh, còn âm nhạc và cây đàn của mẹ. Em không chờ nữa đâu anh nhé, em ở đây chờ nắng vàng của đôi mình.

"thế bao giờ đến ngày mình gặp lại?"

Anh nói mình gặp lại khi mưa tạnh mây tan, gặp lại khi sớm bình minh chan hoà, gặp lại trên con đường làng của em, trên kệ sách của anh, ở hành lang, sân trường, ở nơi lũ trẻ thường vui đùa. Mình sẽ gặp lại khi hoà bình đến, khi mà mưa bom bão đạn không còn xối xả rơi xuống đất nước mình, khi ngày độc lập nắng vàng đến với đồng bào. Anh sẽ về với em.

Anh thì thầm vào làn gió ríu rít bên tai:

"Ngày mình gặp lại gần đây thôi mai này anh sẽ về gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro