những lá thư cũ (spe)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mảnh mai của em, tôi chỉ cười rồi dõng dạc nói với em:

"chiến tranh kết thúc rồi anh về, không chờ được anh nữa thì kiếm người tốt mà lấy, em nhé?"

"thế còn anh?"

"anh chỉ mong em hạnh phúc"

vội hôn phớt lên má em, tôi nhanh nhẹn bước lên xe đưa từng đám thiếu niên mới lớn lũ lượt ra tiền tuyến phục vụ cho tổ quốc, thống nhất đất nước.

.
.
.
.

biên giới, ngày 1 tháng 8 năm 1950

lá thư đầu anh gửi em!

hôm nay là ngày đầu tiên anh cầm súng ra chiến trường chiến đầu, cậu thiếu niên nào cũng háo hứng, bất khuất xung phong ra thẳng chiến trường. sau khi chỉ huy tập trung lại thì tiểu đội đông đúc lại có 5-6 người đã ngã gục sau sáu tiếng đồng hồ lăn lộn nơi bùn đất.

biên giới, ngày 6 tháng 8 năm 1950

lá thứ thứ hai anh gửi em!

hôm nay vẫn là cầm súng ra chiến tuyến, em không thấy anh ngầu thế nào đâu. anh hạ được trung uý chỉ huy đám binh nhì, thế là chúng toán loạn đánh không ra đâu.

biên giới, ngày 5 tháng 9 năm 1950

lá thư thứ 8 anh gửi em!

hôm nay bọn anh thua trận, cả tiểu đội chỉ sống có mấy người còn lại đều nằm cán. anh sẵn sàng cho những điều sắp tới, nhưng nếu mất đi thì sẽ thật nuối tiếc nếu không được cùng em già đi.

biên giới, ngày 16 tháng 9 năm 1950

lá thư thứ 10 anh gửi em

anh mệt mỏi lắm nhưng anh vẫn còn nhiệm vụ cao cả phía trước, anh không dám chùn chân hèn nhác một ngày khi đất nước vẫn còn chia cắt. biết cha mẹ và em ở nhà vẫn luôn mong ngóng anh trở về, anh sẽ nỗ lực để sớm ngày trở về

biên giới, ngày 1 tháng 11 năm 1950

lá thư thứ 13 anh gửi em!

trời bắt đầu vào đông rồi, chỉ huy tận tâm phát từ chiếc áo ấm. tình hình ở chiến trường hiện tại vẫn ổn, em đừng có lo, nhớ mặc ấm. dạo này anh bận không viết thư về cho em được, em nhớ ăn uống đầy đủ, học hành tài giỏi rồi anh về lấy em.

biên giới, ngày 1 tháng 2 năm 1951

lá thư thứ 14 anh gửi em!

chúc mừng năm mới! tuổi mới không có anh phải chững chạc hơn, đừng làm phiền cha mẹ. anh ở tiền tuyến không sao, đừng lo em nhé

biên giới, ngày 9 tháng 7 năm 1951

lá thư thứ 20 anh gửi em!

sinh nhật vui vẻ! amie năm nay tròn 19 rồi, còn nhớ ngày này năm ngoái còn khóc nức nở đòi anh ở lại không được ra chiến trường đến nỗi giấy nhập ngũ của em bị vò nát cả. amie của tuổi 19 phải thật vui vẻ, năm sau nhất định sẽ trực tiếp đón sinh nhật cùng em.

biên giới, ngày 5 tháng 12 năm 1951

lá thư thứ 22 anh gửi em!

anh vì xuất sắc trong nhiệm vụ lần này nên được thăng lên thiếu tá. lên được đến vị trí này thì chỉ những nhiệm vụ quan trọng mới phải trực tiếp đi làm chứ không phải ngày nào cũng phải ra chiến trường như lũ binh nhì, hàng đêm thấp thỏm sợ chết đi được. giờ yên tâm là chắc chắn anh sẽ về với amie rồi!

biên giới, ngày 1 tháng 4 năm 1953

lá thư cuối cùng anh gửi em!

hạnh phúc nhé! anh không về được nữa đâu, thỉnh thoảng nhớ sang nhà cho mẹ anh vui. Đừng chờ anh nữa nhé!

Bức thư cuối cùng kết thúc bởi những suy tư cuối cùng của anh, dặn dò em đừng chờ, chăm lo cho bác gái. Anh chẳng hẹn ngày trở về như trong những lá thư trước nữa.

Cứ thế ròng rã gần 3 năm chờ đợi, 23 lá thư viết tay và một tờ giấy báo tử. Lá thư nào anh cũng chắc nịch rằng sẽ về nhưng em đâu biết chiến trường bom đạn mù mịt ấy, anh nguyện hoá thành cát bụi, hoà vào xương máu của ông cha, của nhiều đống chí khác để cho em và mọi người được ôm lấy hoà bình. Từng tờ giấy sờ cũ đã úa vàng em vẫn kẹp trong từng trang nhật kí thời thiếu niên, trân trọng và gìn giữ qua những tháng năm mờ phai. Tóc dù lấm chấm vài điểm bạc, em vẫn giữ gìn lấy chiếc áo quân nhân đã sớm sờn màu, em hàng ngày đều gấp gọn gàng lại rồi đặt trong góc tủ quần áo. Nỗi nhớ khắt khoải ấy từ khi mang dáng vẻ thiếu nữ đến khi đã già chẳng hề thay đổi, em vẫn nhớ anh! năm tháng dài rộng cũng chẳng thể khiến em hết thương nhớ .

chúng ta giờ mắc kẹt trong khung tranh kỉ niệm mà anh và em từng cùng nhau vẽ lên. tình vỡ, tình tan, giữa chúng ta giờ chỉ là những khung tranh kỷ niệm tan nát, những bức thư cũ mang nỗi nhớ nhung chưa kịp phai mờ, là sự chia ly - bức hoạ đau thương của chiến tranh. Sử sách, hội hoạ mang tình yêu đôi lứa giữa bom đạn bão lửa vào từng tác phẩm để người đời cảm thán còn em và thiếu tá, vốn chỉ là hai người nghệ sĩ vô danh, hai người bình thường yêu nhau. Anh mang tình ta viết từng lời tâm sự vào thư , em mang nỗi nhớ ước hẹn thả vào từng câu tản mạn, chúng ta đều vẽ bầu trời đầy sao với vô số vì tinh tú lấp lánh xa xôi. Ở một nơi nào đó không phải tuyến đầu chống giặc, ở một thiên hà khác nơi không phải mảnh đất đầy bức rức này, ông trời cho phép ta được phép bên nhau. Ở một kiếp người khác, em mong chúng ta hạnh phúc dù có lẽ không kề cạnh nhau. Em thương anh , người chiến sĩ quả cảm của đất nước, thiếu tá của riêng em.

lá vàng rơi xuống thềm đá lạnh, liệu có đem chúng ta về như thuở đầu còn vẹn nguyên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro