những lá thư cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền Bắc Việt Nam, ngày hạ năm 19xx

Hà Nội, những tia nắng đầu mùa hắt vào những khung cửa sổ cũ mèn đã rỉ sắt của căn nhà nhỏ chen chúc ở cuối con hẻm. Bên cạnh cửa sổ, em với đôi mắt mơ màng, thẩn thơ nhìn vào từng tờ giấy với chữ viết tay nghệch ngoạc, xiên xiên vẹo vẹo. Từng vệt nắng nhỏ chiếu lên đôi mắt trong veo, trẻ dại. năm tháng dài rộng càng khiến nỗi nhớ trong đôi mắt em đong đầy ngày một nhiều.

Em nhẹ nhàng lật lại từng lá thư cũ mà anh gửi về. Anh ấy đang ở ngoài kia, chiến đấu cho Tổ Quốc của hai đứa. Biên giới chiến tranh liên miên, Nghi và em yêu xa thấm thoát đã 3 năm. 3 năm yêu nhau qua từng bức thư mang theo từng nỗi nhớ, yêu nhau qua từng tầng ký ức, yêu nhau bằng những dòng chữ viết tay nghệch ngoạc viết nên tiếng yêu khờ dại. 3 năm dài đằng đẵng, cô thiếu nữ cùng nỗi nhớ khắc khoải vẫn luôn chờ đợi chàng thiếu niên của mình trở về.

Em thở dài, đã rất lâu rồi anh Nghi chưa gửi thư về nhà. Có phải chiến tranh khốc liệt quá nên người bận đến mức không còn viết thư đều đặn như khi trước.

"Con ơii"

Em giật bắn mình, chạy thật nhanh xuống tầng. Thở không ra hơi, em nhìn người phụ nữ trung niên đang tức giận đứng trước mặt mình.

"Đống thư kẹt trong hộp, mẹ mãi mới lôi được ra. dạo này yêu đương thắm thiết quá, cái cậu trai của con làm bác đưa thư mắng mẹ một trận, gửi gì mà gửi rõ ít mà bày đặt thường xuyên, mỗi lần bác mang thư về là ôm cả bụng tức, ghi có 2 dòng xiên xiên vẹo vẹo mà cứ 1-2 tuần là lại thấy"

không để ý lời mẹ càu nhàu, Amie lật đật cầm lấy đống thư rồi chạy tót lên tầng.

"thôi mà mẹ, nhăn mặt nhiều sẽ già nhanh đấy"

"ơ kìa cái con bé này"

tựa mình vào khung cửa sắt đã rỉ, em nhẹ nhàng mở từng bức thư ra, đọc không thiếu một chữ, đọc đi đọc lại cả chục lần rồi vô thức nhếch mép cười. người ta 2 tháng mới đem thư về một lần nên thư của anh cứ tích tụ dần dần, tổng 5 lá nhưng viết lại cũng không đầy nổi nửa trang. ôi, cái tên vô tâm này!

đọc hoài đọc thật lâu, mặt trời cũng đã lên cao, cái đồng hồ quả lắc cũ cứ kêu cót két điểm 6 tiếng đing tai nhức óc. đến giờ các bác gánh hàng đi về nhưng là giờ đi làm của mẹ, bà có mở một hiệu thuốc đông y nhỏ, mỗi sáng em đều ra bốc thuốc cho khách.

"Con ơi! Xuống đây giúp mẹ với"

"vâng"

vội xếp gọn xấp thư lên bàn, khép hờ cửa sổ, em chạy xuống nhà cùng mẹ ra hiệu bán hàng. một cơn gió lùa qua, cửa sổ bật mở, một rồi hai bông hoa đáp duyên dáng lên lá thư đầu tiên:

"gửi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro