Đêm lạnh: Dưới lớp đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê Hoàng Ngọc cắm mạnh xẻng xuống đất, gương mặt từ lúc bấy giờ vẫn chưa hề thay đổi, cô ta thở hổn hển, cái đôi mắt như trắng bệch ra, mặt cắt không còn giọt máu. Nó thở dốc liên tục, như chưa được hít thở trong thời gian dài. Ánh nhìn đầy kinh hãi cứ đăm đăm vào bãi đất dưới chân, có một phần đất lớn vừa đủ một người như đã bị xới lên và rồi đắp lại. 

" N-Ngọc, vậy có ổn không. Nếu như bị phát hiện, coi như chúng ta..." - Con Lan Chi run rẩy, giọng nói sợ hãi, câu nói phát ra với giọng điệu vô cùng nhỏ.

" Đ-Đúng rồi, chúng ta... chúng ta" - Thanh Đan lắp bắp, mắt hướng về phần đất vừa được xới lên và đắp lại.

Con Ngọc tỏ ra bối rối tột cùng, rồi nó hét to:

" Bọn mày im hết cho tao, con nhỏ đó, là nó tự làm tự chịu và tự nhận hậu quả. Chúng ta ...chúng ta không làm gì c-..."

Một tiếng sét kinh hãi vang lên, tựa như tiếng thứ gì đó vừa nổ, cả  bầu trời đêm tối phút chốc sáng lên một cách chói lóa. Con Ngọc giật bắn mình, nó kinh sợ hét lớn,những bước chân lùi dần về sau, rồi nó một mạch cắm đầu bỏ chạy. Lan Chi và Linh Đan cũng vô cùng sợ hãi, nó quay đầu, cắm đầu cắm cổ đuổi theo cái bóng dáng của người bạn cùng lớp đang mờ dần giữa làn sương lạnh buốt.

Hai và ba, những tiếng sét dồn dập vang lên tựa như nỗi uất hận của ai đó, đang gào thét trong sự thống khổ và oan ức. Cái lớp đất đó, tại nơi bãi đất sau trường bỗng nổ tung, đất đá văng tứ tung, và có cả...một cái xác với hai hốc mắt đen thăm thẳm đang tuôn ra những dòng máu nóng đầy hôi tanh.

.......................

Ngọc nằm trên chiếc giường, chùm kín chăn, cơn run liên tục dồn đến nhưng không phải vì lạnh. Cái hình ảnh con người nằm dưới lớp đất đó chưa hề phai nhòa trong tâm trí nó, thậm chí là tiếng sấm lúc đó, dù chỉ là nhớ lại nhưng vẫn khiến nó kinh hãi tột độ. Và rồi đột nhiên, cái hơi lạnh chẳng biết từ đâu cứ liên tục truyền đến sống lưng,  như có gì đó đè nặng.

Thứ đó giống như là một con người, cái bàn tay năm ngón lạnh lẽo ấy cứ mân mê trên khuôn mặt của con Ngọc. Và cả cái hơi thở đầy giá buốt và lạnh lẽo của thứ quỷ dị đó cứ liên tục thổi đều vào mặt của Lê Hòang Ngọc. Tiếng kêu be bé rít lên từ cổ họng dồn thẳng vào tai. Cơn khó thở dồn dập, cổ của người đang nằm như bị bóp mạnh. 

Ngọc sợ hãi tột cùng , cơn khó thở làm mắt nó mờ dần đi, không thể cử động, không thể la lên, từ từ mất dần ý thức, nhưng rồi..

" Ting ting " - Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Trong phút chốc, mọi thứ im bặt, sự im lặng đến đáng sợ. Cảm giác kinh hoàng vừa nãy của con Ngọc biến mất. Nó như vừa được sống lại thêm lần nữa, hít thở liên tục, nó dùng tay mò mẫm chiếc điện thoại.

Tay nó run vô cùng, cố với lấy, mồ hôi còn bám lên cả chiếc ốp đen. Ánh mắt chậm rãi nhìn vào dòng tin nhắn vừa được gửi đến. Chỉ vài phút sau đó, nó đơ cứng cả người , hai mắt sợ hãi mở to hết mức.

" Ngọc ! " - tiếng thì thầm lạnh lẽo vang lên bên tai Lê Hoàng Ngọc, giống như một cơn gió chỉ thoảng qua rồi biến mất.

...

7giờ 30 phút sáng, lớp 12a3.

Cô Thanh đứng quay lưng về bục giảng, tay cầm viên phấn, viết nốt phần còn lại của công thức toán.

Ngọc nằm bò ra bàn, tóc tai bù xù, xõa dài. Con mắt nó thâm đen đi rõ rệt, lâu lâu , nó vẫn dùng cái ánh mắt dè chừng và sợ hãi nhìn về phía cái bàn cuối, nơi con người đó đã từng ngồi, cả giờ học nó như người mất hồn vậy. Cuối tiết toán, cô bộ môn có nhắc cả lớp chiều nay có tiết học thêm tại trường, con Ngọc nghe nhưng rồi để ngoài tai.

Cuối ngày, nó uể oải bước về nhà.

9 giờ 30 tối .

Ngọc xem đồng hồ của mình, cả ngày nay nó hoàn toàn đánh mất khái niệm thời gian, nó chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Kim chỉ thẳng vào số 7, bây giờ là 7 giờ. Chợt nhớ ra lời cô dặn lúc ở trường, không một chút nghi hoặc, nó xách cặp chạy thẳng tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi