Lớp Học Đêm Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc đứng trước cổng trường , khung cảnh tối đen như mực, một màu kinh dị và kì quái. Thứ ánh sáng mờ nhạt le lói qua khung của sổ lớp học tầng 3, nó chính là nguồn sáng chỉ một và duy nhất tại đây. Ngọc thật sự lo lắng, 7 giờ ? khung cảnh tối đen này khó có thể là 7 giờ được, trong đầu nó bây giờ toàn là những câu hỏi đầy nghi hoặc. Nhưng rồi nó trấn tĩnh lại bản thân mình, phải vừa nãy chắc chắc đồng hồ của nó chỉ 7 giờ, và không chỉ nó, mọi thiết bị giúp nhận biết thời gian trong nhà cô đều là 7 giờ, không thể nào sai. Nó cho rằng có lẽ do hôm nay trăng bị mây che mất, hoặc là do mùa đông tới sớm nên trời không sáng như thường ngày. Những đợt gió lạnh buốt , xuyên qua da thịt thổi đến liên tục làm nó càng chắc chắn hơn về suy nghĩ vừa nãy. 

Nhưng tất nhiên, chẳng thể làm nó vơi đi nỗi sợ " thứ đó "  sẽ xuất hiện ở đây, tại cái ngôi trường tối tăm vắng vẻ này.

" ting ting "  Vẫn là tiếng chuông điện thoại ấy, nó đã làm con Ngọc giật bắn mình trong khi đang đăm chiêu suy nghĩ

Nó bật điện thoại, mở khóa. Thao tác nhanh nhưng không gấp gáp. Dòng tin nhắn vừa rồi là của cô Thanh. Con Ngọc đọc qua rồi đột nhiên bước vào trường, dứt khoát đến lạ.

Nó lần mò theo ánh sáng duy nhất tại ngôi trường ở lớp học tầng 3 , lớp của nó 12a3.

Ngọc đi qua hành lang dài , sống lưng lạnh buốt, sương mù dày đặc vô cùng. Từng bước từng bước, nó tiến tới nơi mà nó cần đến. Trong trường chỉ còn tiếng gió rít.... À không, là cả tiếng dạy học khàn khàn của một cô giáo, và một đám học sinh.

" Xin lỗi cô, em đến muộn " Con Ngọc đẩy cửa bước vào, giọng nói khá nhỏ và run run.

Nhưng nó không chờ đợi câu trả lời, chỉ thẳng thừng bước vào chỗ ngồi của mình, gấp gáp lôi hết sách vở trong cặp lên bàn. Có một người ngồi cạnh nó, Hoàng Thanh Lưu - một cô bạn vô cùng vui tính và cũng coi là bạn cùng bàn thân thiết với Ngọc. Thường ngày, mỗi khi đến lớp, cô bạn đó sẽ nói chuyện liên hồi, Lưu Lưu kể rất nhiều chuyện, dù trong số đó, hầu hết đều chẳng có tí ý nghĩa gì cả.

 Chỉ  vỏn vẹn hai mươi phút ngồi học, Ngọc sớm đã nhận ra rất nhiều điều bất thường tại lớp học mà nó đang ngồi . Lưu Lưu thường ngày nói không dứt miệng nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ. Bầu không khí trong lớp học cũng vậy, thật âm u tĩnh lặng và lạnh buốt, những cái lạnh như hàng ngàn mũi dao liên tục đâm vào người nó sau những lần gió gió thổi vào qua các khe cửa, nó lạnh đến tê dại, xen lẫn chút đau đớn đến tận xương.Cả một lớp học rộng lớn, không hề có tiếng nói nào ngoài cái chất giọng nhẹ nhàng điềm tĩnh của người đứng trên bục giảng. Tà áo dài màu đỏ của cô giáo Thanh bay lên phấp phới theo từng đợt gió, bụi phấn rơi rớt xuống nền bục giảng nhưng rồi cũng hòa vào làn gió kia mà bay đi mất.

" A, đau quá , Ngọc ơi !!" - Tiếng nói trong trẻo nhỏ nhẹ vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Nó xóa tan sự đáng sợ từ đầu đến giờ, phần nào làm Ngọc bình tĩnh hơn.

Ngọc quay sang người bên cạnh mình, nhưng chỉ vừa đưa mắt nhìn tới lại khiến nó giật mình nhè nhẹ,lòng hơi thấp thỏm với hành động của người ngồi cùng bàn với nó.Con Lưu đang quay sang đối diện với Ngọc, hai tay nó che hết cả khuôn mặt thân thiện hằng ngày,đầu hơi nghiêng nhẹ, không hiểu sao dù không nhìn thấy nhưng con Ngọc vẫn cảm thấy nó đang cười. Qua các kẽ hở của ngón tay,chẳng biết là do cố tình để lộ ra hay là do bàn tay thanh mảnh, nhỏ bé đó chẳng thể che hết toàn bộ khuôn mặt mà lại để lộ ra một vài phần của con mắt với những tia máu đỏ ngầu.

" Mắt của tao.... đau quá"

" Giúp tao.... giúp tao với Ngọc ơi " - giọng nó gấp gáp phần nào đó xen lẫn chút ma mị

Con Ngọc đờ người lúng túng , nó bối rối chẳng biết nên làm gì ,miệng lắp bắp hỏi han

" Mày bị làm sao , tao có thể giúp gì ? " 

Con Lưu bỗng thở gấp, dồn dập. Rồi nó sợ hãi cất giọng van nài vô cùng kinh dị

" Máu ...... máu "

Ngọc nhanh chóng xoay người lục cặp tìm kiếm gì đó trong sự sợ hãi. Nhưng nó đâu có biết ở đằng sau đang xảy ra chuyện gì,nó đâu có biêt, hai con mắt tròn xoe, đỏ ngầu của Hoàng Thanh Lưu đang rơi ra ngoài, từng cái một lăn xuống đât. Hốc mắt của người đó đen thẳm , tràn đầy máu nóng.

Con Ngọc vẫn luống cuống lục tìm,  nhưng đột nhiên bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cổ nó, từ lúc nào đã kéo tai nó sát gần với cái miệng nóng sặc mùi xác động vật chết. Ngọc kinh hoàng cố tìm cách chông cự trong vô vọng,cổ bị bóp mạnh, nó há hốc mồm mà cố gắng hít thở. Nhưng tiếng gào thét khủng khiếp chói tai bị biến dạng của Thanh Lưu như truyền đến từ địa ngục phát ra khiến con ngọc kinh sợ đến tột độ,hai mắt mở to, nó run rẩy toàn thân, ý thức như mất đi trong vài phút. Tiếng động kinh hoàng, như của một con quỷ xông thẳng vào tai nó, Ngọc cảm giác như chạm tới thẳng màng nhĩ. Cảm giác đau đớn tột cùng, Nó sợ hãi la lớn , hét to ,giọng cũng khàn đi không ít sau mỗi lần hét kinh hồn. nó cố gắng lấy hai tay bịt lại nơi bị tra tấn đang rỉ ra từng giọt máu nóng. Tiếng hét chẳng dừng lại, con Ngọc ngã xuống sàn chỉ sau năm phút khủng hoảng. Cửa sổ bật mở toang, gió rít lên mạnh mẽ thổi đến từng đợt. Tóc con người nằm dưới sàn bung xõa,  ướt đẫm mồ hôi vào máu. Tai nó vẫn chảy ra máu ngày một nhiều, tiếng gào từ từ dừng lại hẳn, một khoảng im lặng rùng mình tại lớp 12a3. Rồi sau đó là những tiếng cười man rợn, như tiếng của những sinh vật quỷ dị , nó vang vọng khắp dãy hành lang.

" Choang!!!!!" - những mảnh kính của cửa sổ vỡ tung, văng khắp nơi như những viên đạn với tốc độ vô cùng nhanh và mạnh mẽ. Nó chẳng văng xuống đất, chẳng văng ra bàn ghế, chẳng văng vào những thứ được gọi là học sinh trong lớp. Tất cả nhắm đến con Ngọc, từng mảnh từng mảnh ghim vào cơ thể nó, mùi máu đầy tanh tưởi. Khung cảnh lớp học mờ dần đi , chỉ còn lại con người đang nằm dưới sàn trên một vũng máu nóng. Cũng chẳng ai biết,lá thư đỏ kì lạ từ lúc nào đã được buộc vào mặt của con Ngọc ,một con người hiện giờ cũng chẳng rõ sống chết....

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi