Du Affe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tiếp theo lại đến trên mái ấm gia đình Seok Jin. Căn phòng khách mười lăm mét vuông được bao phủ bởi tiếng đàn của chàng sinh viên xinh đẹp. Khi mà thanh âm trong trẻo được vang lên và làm hài lòng thính giác của những con người yêu âm nhạc là ông nội và ba anh thì Taehyung đang thưởng thức tiết mục hầu như là bằng mắt.

Chàng trai tóc vàng chưa bao giờ quên đi sự xinh đẹp của anh kể cả đó là khi anh vùng vằng vẩy nước vào mặt cậu. Nhưng dáng vẻ Jin ngồi chơi đàn với một trong những chiếc áo sơ mi rộng nhất của mình và đắm say như một nghệ sĩ thực thụ thì vượt qua giới hạn của sắc đẹp.

Taehyung chưa từng thấy người lớn tuổi hơn tập trung như vậy và cậu nhận ra khoảng khắc đẹp nhất của một con người không phải là khi họ mặc những đồ thiết kế lộng lẫy hay trang điểm lên mà là khi họ đang được làm những thứ mình yêu thích nhất. Mặc dù có lẽ trong thời trang, cậu bắt buộc phải tạo ra thứ sẽ giúp con người ta trông đẹp nhất theo một phong cách nào đó sẵn có hoặc phá cách.

Taehyung luôn luôn có thể nhìn thấy tình yêu âm nhạc đang cháy như ngọn đuốc của những vị thần trên đỉnh Olympia trong đôi mắt Jin. Và rằng anh sẽ luôn giữ được lửa, rằng đó là ngọn đuốc duy nhất không bao giờ tàn lụi - chính là tình yêu âm nhạc của Seok Jin.

Jin yêu âm nhạc giống như sóng biển yêu bờ cát và anh cũng cần âm nhạc như thể ong bướm cần hoa. Nếu như Taehyung được hỏi về những thứ tồn tại song song thì Kim Seok Jin và âm nhạc chính là câu trả lời của cậu.

Từ lần đầu tiên cậu đã nhìn thấy rất nhiều đàn trong nhà và người trẻ hơn thật sự yêu thích cách mà chiếc piano được đặt cạnh cửa sổ phòng anh. Gần gũi như một người bạn và quây quần bên nhau sau cánh cửa phòng...

...

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà ông nội Jin ghé thăm vì ông thường dành hầu hết thời gian cho dàn hợp xướng của mình. Đó là một trong những dàn hợp xướng giàu truyền thống nhất châu Âu.

Và Jin đã đồng ý khi ông khoe trước mặt nhà thiết kế trẻ rằng anh chính là niềm tự hào của gia đình và yêu cầu anh chứng minh điều đó với cây đàn cổ đặt trang trọng giữa phòng khách.

Bản nhạc mang âm hưởng của thập niên nào đó xa xôi về trước và Taehyung không rõ cụ thể là từ thập niên 70 hay 80 vì nó quá lạ lẫm so với những sáng tác kinh điển mà cậu từng được nghe. Nhưng nhẹ nhàng và sâu lắng vẫn là những gì điển hình trong giai điệu của những thế kỉ trước.

Chàng sinh viên kết thúc bản nhạc khi di chuyển ngón tay mình đi hết những phím đàn còn lại tạo ra một âm thanh với sự giảm dần về âm vực trước khi chính thức khép lại bằng một cú gẩy mang theo một nốt nhạc trong trẻo nhẹ tênh.

Người đàn ông lớn tuổi nhất bày tỏ niềm tự hào của mình khi ông nheo đôi mắt cười làm hằn sâu vết chân chim và liên tục vỗ vào vai cháu mình.

Buổi trà lại tiếp tục với sự sôi nổi lúc ban đầu. Vì ông nội vốn là người vui tính cởi mở nên hiếm cuộc trò chuyện nào buồn tẻ khi có ông ở trong đó. Cuộc trò chuyện này cũng không là ngoại lệ...

- Hình như ta vẫn chưa được nghe nhiều chuyện về các cháu nhỉ? Hiếm khi có dịp, Yeonjoo cháu kể vài thứ đi

Người đàn ông mặc vest đen cổ điển trìu mến vỗ nhẹ mu bàn tay cháu gái.

- Ông còn nhớ lần trao đổi học sinh ở trường Đại học không ạ? Cháu đã đến Hàn và gặp Taehyung trong trường Đại học của cậu ấy mà khi đó cậu ấy cũng vừa lên năm nhất. Vì cả hai đều thích thời trang nên bọn cháu thân nhau. Đến lúc Taehyung lên làm nhà thiết kế chính, cậu ấy đã ngỏ lời mời cháu làm trợ lí cho cậu ấy.

- Thì ra thằng bé đẹp trai này chính là lí do để Yeonjoo nhà chúng ta cứ đòi theo thời trang cho bằng được đấy

Người đàn ông lớn tuổi trêu chọc cháu gái với con trai mình

- Sao ông lại trêu cháu?

- Trông hai đứa cũng hợp đấy chứ. Nếu hai đứa có ý thì ông sẽ không ngăn cản đâu...

...

Jin thừa nhận là sẽ thật ngớ ngẩn nếu như anh quá để tâm vào những điều đó nhưng anh cũng không phủ nhận rằng mình ghét cái cách Taehyung đang cười thật vui vẻ, ghét cái cách chị anh đang đỏ mặt, ghét cách mà anh cũng nghĩ hai người trông như một cặp khi ông nội khen họ đẹp đôi và ghét cả cái cách mà hai người cư xử như đang yêu.

Jin không rõ mình bắt đầu để ý từ lúc nào nhưng mà anh thề là họ dính lấy nhau cả ngày, từ việc không về ăn cơm trưa hôm qua đến cái nhìn cũng thật tình tứ. Và họ giống như một cặp đôi đang ra mắt gia đình vậy. Jin cũng ghét phải ghen tị nhưng bây giờ anh ghen lên vì một Taehyung tóc vàng, mắt màu hạt dẻ và nụ cười hình hộp chết tiệt kia.

Buồn cười là anh bị thế này mà chả vì nguyên do gì. Chẳng phải là một cô gái hay thích thầm hay người yêu của cậu ấy và sẽ không bao giờ bởi những lí do tệ hại đó vì Jin thề là giới tính của anh thẳng và dài vô tận...

Sau cái bữa sáng mà chị anh và Taehyung thì được khen đẹp đôi còn anh thì vẫn chưa hết bàng hoàng về những cảm xúc kì lạ của mình. Jin gặp lại Taehyung ở trường Đại học khi anh đi cùng bạn bè còn Taehyung thì vừa bật cao hơn đám đông và đưa bóng vào rổ, sau đó là tiếng hò reo của vài sinh viên khóa dưới. Một trong số đó có Rose xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng như người đại diện xứng đáng nhất cho danh hiệu hoa khôi của trường đại học. Cô bé mà đang đập tay với Taehyung để ăn mừng chiến thắng của đội họ và dĩ nhiên là Taehyung cũng rất vui lòng đáp lại.

- Khách của nhà cậu hóa ra cũng giỏi mấy môn này đấy chứ

Một người bạn đẩy vai anh và vài bạn bè của anh cũng khen ngợi cậu

- Ừm. Như cậu thấy đó! Tôi không biết liệu còn cái quái gì mà cậu ta không làm được nữa. Thần kinh của tôi cũng bị cậu ta làm loạn lên đây này

Anh nói khẽ chỉ đủ cho bản thân nghe thấy

...

Jin bước đi tiếp tục, bỏ lại đằng sau thế giới đang xoay quanh một mình Kim Taehyung và nhắn với cậu nhóc của mình. Cậu nhóc nói sẽ đến thăm anh vào ngày kia và đó là tin tức làm Jin phấn khích ngay lập tức.

Tin nhắn chào tạm biệt vừa nhấn gửi cùng lúc vai trái của chàng sinh viên nhận được một cái vỗ làm anh hơi giật mình. Lại là tóc vàng Taehyung bắt đầu nói cười với anh. Có vẻ như cậu ấy đã thu ngắn khá nhiều khoảng cách và thân thiện hơn ngày đầu

- Anh chơi không?

- Tôi không

Người lớn hơn lúng túng và quay ngoắt người né tránh những ngón tay chàng trai tóc vàng đang khẽ vuốt ve trên vai anh, tạo ra khoảng cách nhất định giữa cả hai.

- Công việc xong hết rồi sao?

Jin đối diện với Taehyung lúc này và anh nhận ra Taehyung vừa chững lại

- Vâng. Tạm thời là vậy, em sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa

- Thế thì tốt. Sảnh sau ổn chứ?

- Vâng. Có lẽ em sẽ chọn nó cho buổi trình diễn

- Nghe triển vọng đó

...

Cuộc nói chuyện ngắn đầy khách sáo đều khiến cả hai không mấy thoải mái. Nhưng họ vẫn quyết định sẽ về nhà cùng nhau. Rồi Taehyung lại mời anh đi dạo thành phố vào phút cuối. Và người lớn hơn vui vẻ nhận lời.

Như một hướng dẫn viên nhiệt huyết, Jin đã nói rất nhiều điều thú vị về mỗi nơi họ đi qua. Anh quá rành rõi Berlin để có thể kể cho người trẻ hơn mọi thứ về thành phố này vì anh đã sống gần nửa cuộc đời ở đây.

Họ đi qua những ngôi nhà cổ, những đài phun nước và những quán cafe ngoài trời. Khi lướt qua một bức tượng nữ thần nào đó, chàng sinh viên lại ngại ngùng nhớ về lời khen của người trẻ và rằng anh đã có một sai lầm tai hại thế nào.

Nhà thiết kế trẻ tỏ ra vô cùng hứng thú trong việc khám phá những thứ mới mẻ và cậu cảm thấy bản thân đang bị dẫn dắt vào tình yêu với Berlin bởi chàng sinh viên xinh đẹp nọ.

Cả hai chỉ dừng lại khi quyển sách nào đó đang bay trên trời và đáp xuống chuẩn xác trước mũi giày Seok Jin, tiếp theo là chiếc cặp xách màu da bò bị ném tới.

Tất cả mọi người đều chú ý tới nhóm thanh niên đang vung nắm đấm vào mặt một thanh niên khác đang nằm la liệt bên dưới. Nhưng hiển nhiên là không có ai can thiệp vào mớ phiền toái này. Bao gồm cả Jin vì anh nhận ra đám này và anh thề là anh đã nhìn thấy chúng đấm người khác trên dưới 10 lần rồi.

Bạo lực học đường là điều rất nghiêm trọng ở châu Á nhưng không có nghĩa là ở những quốc gia châu Âu phát triển thì không nghiêm trọng bằng. Bọn quỷ ma ở đây có những trò kinh khủng hơn nhiều và chúng thậm chí còn không cảm thấy sợ khi hồ sơ bệnh án của nạn nhân được gửi đến nhà.

Nhìn theo khía cạnh nào đó ví dụ là từ một người mới gặp như Taehyung thì có vẻ như anh không có tí lòng tốt nào cả nhưng với Jin như thế là đúng vì anh luôn chọn những thứ an toàn hơn. Quá nguy hiểm thì nên dẹp bỏ đặc biệt là bạo lực. Đó là cảnh báo số 1 của Jin và cách tốt nhất là gọi điện cho cảnh sát.

- Gọi cảnh sát trước đã

Jin níu cánh tay người nhỏ hơn khi cậu định tiến tới trong lúc tập trung bấm đúng số của sở cảnh sát. Tiếng kết nối đầu dây vẫn còn vang lên thì anh nghe Taehyung rít lên và người nhỏ hơn vùng khỏi tay anh. Cậu lầm bầm:

- Đợi cảnh sát đến để hốt xác cậu ta à?

- Nhưng mà đó là trẻ vị thành niên đấy!

Jin khóa chặt bàn tay Taehyung trong bàn tay mình và níu người tóc vàng lại lần nữa

- Cứu người mà anh nghĩ nhiều thế?

Nhà thiết kế vẫn giữ nguyên thái độ cứng rắn của mình.

Chà~ nóng nảy và đẹp trai cùng một lúc. Trong trường hợp thế này nếu nóng nảy được bộc phát thì đẹp trai sẽ không bảo vệ được. Jin chốt hạ một câu như thế và cuối cùng anh cũng là người quyết định xuống nước để bảo vệ cả hai bên. Vừa hài lòng tính nóng nảy vừa bảo vệ được sự đẹp trai cho Taehyung.

- Làm ơn đi! Ông trời con ạ. Để tôi

Chàng sinh viên đưa ra quyết định rằng anh sẽ là người giải quyết vụ này nhưng tất nhiên là không động tới bạo lực. Người tóc vàng không có phản đối gì nữa, cả hai đi đến chỗ phát ra tiếng giễu cợt với Taehyung đi phía sau Jin

- Gì thế?

Một trong số đó thôi đấm túi bụi và nhìn họ.

- Anh xin lỗi nhưng chuyện gì đang xảy ra ở đây? Mấy đứa có hiểu lầm gì không? Nếu được thì hãy để anh giúp vì mấy đứa không thể làm thế đâu

Jin cố gắng mở lời nhẹ nhàng và lich thiệp nhất có thể. Đó là đã nhún nhường quá mức với những đứa trẻ vừa làm sai. Taehyung không hề cảm thấy dễ chịu nhưng cậu vẫn để yên cho anh giải quyết mọi chuyện.

- Biến đi! Hay là anh muốn bị đấm giống thằng chó kia?

Chính thanh niên đó đe dọa Jin nhưng anh cũng sống đủ lâu để không cảm thấy hề hấn gì trước những lời như thế

- Đánh vậy là đủ rồi. Kết thúc chuyện này đi nếu không anh sẽ gọi ba mẹ mấy đứa đến!

Chàng sinh viên tỏ ra cứng rắn hơn dù anh đoán trước là đám nhóc vẫn đếch thấy sợ. Mọi cố gắng của anh chỉ là để chờ đợi đến khi cảnh sát tới và dọn dẹp chỗ này đi. Khoan hồng hay đóng vài dấu vào hồ sơ của bọn nhóc và biến tương lai của chúng trở nên mù mịt hay gì cũng được. Anh đơn giản là muốn về nhà ngay và kéo Taehyung ra khỏi đống phân chim đáng ra không nên xuất hiện trên đường đi của họ. Vì chuyện này sẽ trở nên tồi tệ với anh và rắc rối hơn là với cậu. Chẳng gì tốt đẹp khi bay nửa vòng trái đất tới đây để rồi đấm nhau với đám nhóc nhận thức còn chưa hoàn thiện cả.

- Mẹ mày!

Một đứa nhóc  trông có vẻ nóng nảy như Taehyung gào lên rồi vung tay hướng vào sóng mũi xinh đẹp của Jin. Và thánh thần! Điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra nếu như anh không né được cú đó? Giờ thì anh đang sững sốt, đám nhóc thấy và Taehyung thì thấy rõ hơn

- Du Affe!

Thảm họa đã thật sự được tạo ra khi không còn ai có thể ngăn con thú trong Taehyung vồ lấy đám nhóc ấy. Người tóc vàng cùng với cơn thịnh nộ của mình nhảy thẳng vào đám đông. Cánh tay gân guốc và ánh mắt sắt như xẻ đôi được quả óc chó.

Lần đầu tiên Jin thấy Taehyung hung dữ như vậy

____________________________________

Du Affe(tiếng Đức): thằng nhãi, đồ khốn

(Không phải Róse Blackpink đâu nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro