Ở ngoài đường nhiều sói lắm đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn nóng giận, Jin thấy Taehyung túm áo và ném xuống một tên nhóc tóc xoăn. Và không khiến mình nằm ngoài cuộc chơi anh cũng lao vào trận ẩu đả ngay sau đó. Kéo vài tên ra khỏi Taehyung, đấm vào mặt chúng mà không bận tâm mình sẽ bị phạt tiền hay phạt tù sau khi hành hung trẻ vị thành niên. Cũng chẳng còn vẻ lịch sự trước đó nữa, anh để bản năng dẫn dắt mình. Mặc dù trên cương vị là một người chơi piano thì Jin đáng ra phải tỏ ra điềm tĩnh một chút nhưng riêng ngày hôm nay chàng sinh viên đã để quên phẩm chất ấy ở  nhà.

Tại đây, ngay giữa lòng thủ đô và trước mặt tất cả mọi người, Jin đấm hết những tên định vồ lấy Taehyung. Tuy nhiên anh chàng không biết lí do cho hành động của mình...Đó là vì cậu trai tóc vàng hay là do bẩm sinh anh vốn nóng tính? Anh cũng đ** muốn biết nữa...

Điều nên quan tâm hơn là Jin đã quá nhiệt tình trong trận ẩu đả và anh biết khi nó qua đi thì bản thân mình sẽ hổ thẹn về điều đó ít nhất vài ngày.

Lúc sức chống trả của đám nhóc về 0 thì cả hai mới dừng lại. Mồ hôi hai người tứa ra và Taehyung ướt nhẹp. Cậu chàng đứng thở dốc liên hồi, vuốt ngược mái tóc và vô tình để lộ trán của mình. Vẫn đẹp trai và dường như còn đẹp trai hơn khi làm chuyện xấu. Thậm chí vết xước nhỏ dưới cằm cũng làm cậu ta trông quyến rũ nữa. Jin tấm tắc ca thán trong bụng về người nhỏ hơn mà không để ý đến chính mình bây giờ trông xộc xệch ra sao.

Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm và Jin thừa biết rằng không phải tất cả đều đang lên án họ nhưng điều đó vẫn khiến anh như bé lại và lọt thỏm giữa ô gạch chỉ nhỏ bằng cái nắp nồi dưới chân. Thứ vớt vác được chút hình tượng cuối cùng chính là họ chiến thắng trong cuộc ẩu đả này nhưng vẫn thật bẽ mặt khi nghĩ đến việc anh đã đấm loạn lên với bọn trẻ con. Một người gần 30 còn người kia cũng không bé bỏng gì nữa nhưng hành xử thì như thiếu giáo dục và ý thức thì dưới điểm 5.

...

- Tên?

- Kim Seok Jin

- Còn cậu?

- Kim Taehyung

- Lần lượt nói cho tôi biết tuổi

- Tôi 27...

- 23

- Được rồi. Kí tên vào biên bản này, nộp phạt và các cậu sẽ được về. Nếu cha mẹ bọn trẻ không khiếu nại thì viện phí và tiền bồi thường sẽ gửi cho các cậu thanh toán sau. Ok chứ?

- Cảm ơn ngài thanh tra

...

Sau khi rời khỏi đồn, cả hai quyết định đợi taxi về nhà vì chẳng ai còn sức lái xe hay điều khiển thứ gì tương tự nữa. Họ chọn đợi dưới một cây cột đèn, nơi mà Taehyung vừa cung cấp trong cuộc gọi với tài xế taxi. Xe sẽ đến trong vòng 8 phút nữa còn Seok Jin thì quá nhàn rỗi để bung ra một câu châm chọt chua như khế xanh. Người lớn hơn vẫn còn bất mãn chút chút chỉ vì Taehyung đã không nghe theo ý của anh. Dù gì thì anh sẽ cảm thấy mình được nể nang nếu như cậu làm theo anh.

- Sướng nhất cậu rồi. Tôi ở đây lâu như vậy cũng chưa lần nào được đến thăm sở cảnh sát đấy!

Jin nửa trêu nữa chọt còn Taehyung thì vui vẻ mặc anh cợt nhã. Cậu dựa hẳn vào cột đèn kế bên lười biếng nhìn anh. Giọng trầm, ấm áp và cưng nựng cất lên.

- Còn anh thì suýt không bảo vệ được sống mũi của mình

Với nụ cười hơi nhếch môi và ánh mắt rù quyến chết tiệt, cậu thành công chọc Jin ngượng quá hóa giận. Chàng sinh viên lập tức đỏ mặt và anh cảm thấy bản thân sẽ thật thất bại nếu không thể ném vào mặt người kia cục quê nào to hơn. Nghĩ là làm nhưng ngay cả Jin cũng không nhận ra bản thân luôn mất bình tĩnh như vậy trước Taehuyng.

- Tôi mới là người phải xuống nước để bảo vệ khuôn mặt đẹp trai đó của cậu đấy chàng trai!

Anh trịnh thượng trả lời và còn cố hất cằm một cái mạnh mẽ nhưng điều đó quá là dễ thương đối với Taehyung và một chàng trai không nên trông mềm mại đến thế. Đáp lại anh, người thanh niên nở nụ cười thật hiền lành.

- Em cũng đã chiến đấu hết mình vì anh đấy

Đúng vậy, ít nhất là trong trận ẩu đả này. Taehyung luôn xuất hiện và phản đòn lại mỗi khi có ai đó vung nắm đấm vào anh. Cậu đảm bảo người lớn hơn phải luôn an toàn phía sau lưng mình và vết xước dưới cằm cậu đáng lẽ ra đã nằm lại trên mặt anh. Jin cảm thấy lòng mình mủi lại khi xâu chuỗi sự ôn nhu mà chàng trai tóc vàng đã dành cho mình. Có lẽ anh không thể phủ nhận được điều gì từ cậu ấy chỉ là cái đà giận dỗi và cáu kỉnh khiến anh trông không mấy thành tâm...

- Ồ~ thế cảm ơn nhé!

Trong bóng tà dương phía cuối con đường dẫn vào một khu chợ đồ cũ. Chàng trai vài phút trước vừa hờn giận vậy mà vài phút sau đã tinh nghịch trầm trồ. Kim Seok Jin xoay cổ tay vài vòng rồi cúi chào hệt như mấy hoàng tử trong cổ tích ngay dưới chiếc cột đèn đã bắt đầu sáng lóe lên.

Dõi theo anh là Kim Taehyung cười đến nheo mắt. Vẫn khuôn miệng cười hình hộp mà chỉ của riêng cậu và vẫn không thể lơ là anh đi. Lòng Taehyung đang dần dà vướng bận nhiều bởi sự xuất hiện của người đàn ông này trong cuộc đời...

- Anh đánh nhau giỏi thật đấy!

- Lúc nảy tôi nghe cậu chửi bậy bằng tiếng Đức


...



- Lại nữa lại nữa rồi...

Anh cứ phải uống thứ đó mới được à?

- Thứ đó cái gì?

- Vodka Vodka

Hôm nay vẫn là một tối chủ nhật đàn đúm khác trong suốt 5 năm trở thành bạn giữa anh, Yoongi và Hope. Dù tất cả đều bận rộn với những trách nhiệm và rắc rối trong cuộc đời mỗi người nhưng họ chưa từng lỡ hẹn với nhau lần gặp nào trong ngần ấy năm.

Giống như bất kì con chiên ngoan đạo phải dự lễ Thánh vào mỗi sáng thứ 7. Họ coi ngày chủ nhật và việc gặp nhau là một điều quan trọng và hết sức thiêng liêng. Vì cơ duyên đã cho họ hợp cạ đến lạ lùng. Và vì những người bạn sau cánh cửa đại học là những người bạn suốt đời ta không quên.

Thật ra thì "đàn đúm" không hoàn toàn biểu đạt đúng về cuộc gặp gỡ giữa ba người. Họ không hẳn là đàn đúm, họ đơn giản chỉ muốn gặp nhau. Hope luôn là người sôi nổi nhất còn phần còn lại của cuộc gặp thường không có nhiều vấn đề được nhắc tới...

Mặc dù Jin cũng có lúc điên rồ và càng quá trớn hơn khi anh say xỉn. Ngoài ra anh cũng là một người hài hước và giữa anh với Hope vẫn thường xuyên có những màn tung hứng nắc nẻ. Nhưng thôi cứ tạm cho anh là người trầm tính đi...

Như thường lệ ở quán pub tầm trung có cái tên ngọt ngào là Jelly, những vị khách ở chiếc bàn trong góc lại ầm ĩ với nhau về Vodka - loại rượu không quá đắt đỏ nhưng cũng không dễ nhấm nháp và nó cũng không phải thứ gì nổi tiếng để mang ra tranh cải.

Nhưng vấn đề là Yoongi thích nó, nói đúng hơn là cậu hài lòng với nó. Bởi vì chả có men say nào phù hợp với cậu hơn loại này cả. Không sang trọng lắm, không đắt vô lí, không quá hấp dẫn còn độ cồn thì nằm hoàn hảo trong tầm kiểm soát của cậu. Min Yoongi luôn yêu thích kì lạ với những thứ khó nhằn.

Nhưng Hope thì vô cùng bất mãn và luôn phàn nàn về Vodka một cách thái quá. Jin không bao giờ hiểu được tại sao Vodka luôn làm cho cậu em của anh phản ứng lại. Thật kì lạ nhưng tranh cãi đó cũng làm thú vị lên cuộc gặp gỡ của họ.

Lần nào đến Yoongi cũng gọi Vodka và mỗi lần đều vơi hết một chai mới về, hôm không khỏe thì chỉ làm một ly thôi. Sau đó là Hope lại chỉ trích món Vodka và để cho một người lười phân bua như Yoongi phải nói trả lại vài câu.

Hai người này ngoài chuyện đó ra thì hòa hợp không tưởng...

- Lạ lắm à?

Yoongi dửng dưng hỏi

- Đã là năm thứ 5 và là ngày chủ nhật thứ bao nhiêu rồi mà anh vẫn gọi Vodka cơ đấy!

Hope cáu kỉnh trả lời. Dường như đã quá chán nản để nhắc lại những chuyện này

- Ừ. Bằng thời gian ấy cậu cũng phàn nàn suốt. Không định thôi đi à? Cậu có vấn đề gì với Vodka sao?

Nhâm nhi tiếp thức uống yêu thích và vẫn trả lời với thái độ khinh khỉnh như cũ. Yoongi trông không mấy quan tâm nhưng cậu thật lòng cũng quá chán nản việc cứ bị càm ràm.

- Không tin được là anh lại hỏi câu y chang lần trước đấy. Em đã nói với anh là mùi của nó kinh thế nào và nó quá nồng để có thể bám lên người em mà. Cũng không tốt cho sức khỏe nữa

Hope đang quá tức giận

- Đừng có bốc phét thế, anh có thấy gì đâu, cả Jin cũng vậy. Cậu chỉ khó chịu vì anh vẫn uống Vodka thôi

- Này anh đừng có mà kéo Jin hyung về phe mình đấy nhé!

Cãi cọ với Min Yoongi thì luôn là một sai lầm to vì Yoongi chẳng chịu nghe ai cả.

Khi cán cân đang nghiêng nhiều hơn về phía bên kia chiến tuyến, Hope nhận thấy cần phải có cho mình một người đồng minh. Và còn ai khác lí tưởng hơn ngoài Jin, người đàn ông đẹp trai nhưng luôn luôn dễ dãi.

Jin thì không nhận ra điều đó nhưng những người đã từng dụ anh ấy thì rõ anh ngây thơ đến chừng nào.

Nhưng trông người lớn hơn hôm nay có vẻ khó chịu. Anh của bọn họ dường như đang tràn đầy tuổi thân và lo toan. Jin như không có hứng thú xen vào chuyện này chút nào.

- Em nói đúng mà phải không anh? Khi anh ghét thứ gì đó thì sẽ thấy rất khó chịu khi phải nhìn thấy nó

Ái ngại kê xương hàm sắc lẹm lên vai Jin. Hobi thơm thảo nói với anh.

Trả lời cậu, người lớn hơn thì thầm một câu lạc quẻ. Trông chàng sinh viên ủ dột hơn bao giờ hết. Anh nằm chảy nhựa trên chiếc ghế bành màu xanh, đăm chiêu về điều gì đó có vẻ rối rắm. Hoặc có lẽ Jin chỉ bắt đầu say thôi. Hope nghĩ vậy nhưng Yoongi thì tinh tế hơn.

- Anh ghét móng  tay màu tím quá...

Điều anh nói làm Hope ngạc nhiên và nó kéo một Yoongi đang lười biếng lơ đãng bận tâm đến vấn đề của anh.

- Ồ. Nhưng tại sao? Bạn gái cũ của anh để màu đó à?

- Em biết là không phải như thế mà

-Một Seok Jin mệt mỏi trả lời-

- Em xin lỗi~

- Có chuyện gì với anh chàng mới tới à anh? Anh trông như xử nam kể từ khi cậu ta tới

Yoongi hỏi anh một câu quá trọng tâm và tuy anh chọn cách nói dối là "không gì cả" nhưng anh hiểu Yoongi nhạy bén hơn nhiều để biết được anh chỉ đang lãng tránh. Cậu ấy nhỏ hơn anh có ba tháng nhưng cậu ấy có thể nhìn thấu mọi thứ và nhận ra tất cả sự thay đổi. Điều đó làm anh cảm thấy muốn nói chuyện với Yoongi mỗi khi anh chệch hướng nhưng đồng thời nó cũng làm anh thấy dè chừng. Jin luôn sợ bản thân bị nhìn thấu...

- Thôi được rồi. Hứa với em là hãy nói khi anh không chịu đựng được nữa

Jin biết Yoongi luôn bỏ qua cho anh và kiên nhẫn với những vấn đề mà anh giải bày. Chính vì thế họ thân thiết hơn và đã có những lúc cảm tưởng như không có khoảng cách giữa hai tâm hồn. Nhưng vấn đề bây giờ là anh còn không thể gọi tên chính xác cho những cảm xúc của mình thì làm thế nào để Yoongi có thể giúp đỡ anh?

Có lẽ là thôi đi

Jin sẽ không bao giờ nói ra việc anh cảm thấy tồi tệ thế nào khi nhìn thấy chàng trai tóc vàng buổi chiều mới đi cùng anh đang vui vẻ bên cạnh cô bé xinh đẹp khóa dưới đâu.

Taehyung thì quá lãng tử trong từng ánh mắt đến nụ cười, nhìn cậu ấy như một tay chơi còn cô bé kia thì yêu kiều rạng rỡ trong màu tóc bạch kim của mình. Cô gái rất biết cách để phô diễn bản thân và khéo léo khoe trọn những đường cong hình thể.

Khi cô ấy mơn trớn lên gò má Taehyung và khi Taehyung nắm trọn tay mình trên eo cô ấy. Seok Jin thấy trong mình bực bội. Và lúc anh nhận ra mình đang muốn khẳng định điều gì đó với Taehyung thì anh càng cảm thấy chính bản thân đang có vấn đề. Một mặt anh phủ nhận cậu ấy còn mặt khác anh lại muốn cậu. Nhưng Jin luôn cho rằng cảm xúc của mình chưa bao giờ lệch lạc, nhất là với người chỉ vừa sống cùng có ba ngày.

Những cảm tính, lí trí, sự hoài nghi và lo sợ cứ đấu tranh với nhau nhưng anh quá mong muốn sự an toàn để loại bỏ triệt để tác nhân là Taehyung đi.

Cuối cùng Jin lại lao ra khi chàng trai và cô gái dắt tay nhau định rời đi. An toàn hay mạo hiểm? Còn quá sớm để đưa ra quyết định...

- Xin lỗi Rose. Anh và Taehyung cần nói chuyện

Taehyung nhìn anh không nói gì còn cô gái tên Rose cũng cố gắng tỏ ra mình không phiền. Jin kéo người nhỏ hơn đến lối vào hẹp của nhà vệ sinh. Anh xoa nắn thái dương hi vọng mình tỉnh táo. Taehyung dựa lưng vào bức tường đối diện và cậu ấy vẫn đang quan sát cái nhíu mày của anh.

- Nói cho tôi biết cậu với cô ấy đang định đi đâu

-Anh thở ra và tiếp tục nói-

- Cậu định dụ dỗ cô ấy à? Hai người rốt cuộc đang làm gì?

Lần này Jin có phần gắt gõng

- Em và cô ấy còn có việc. Anh báo giúp với dì là tối nay em không về nhé. Anh cũng về nhà đi, những cậu bé xinh đẹp thì không nên la cà giờ này. Ở ngoài đường nhiều sói lắm đấy

Taehyung không mấy quan tâm đến thái độ của anh. Cậu vẫn dửng dưng và trong câu nói còn có chút đùa cợt giống như một gã trai hư đến giờ mới xuất đầu lộ diện vậy. Và điều đó làm Seok Jin tức điên. Anh nghiêm giọng như một người anh trai đang cố gắng quản thúc cậu em của mình:

- Cậu đi đâu mà không về nhà?

Hành động đểu cáng không đứng đắn của Taehyung sau đó làm Jin ức đến muốn khóc nức nở. Cậu trai tóc vàng nhếch môi nhạt nhòa rồi tay đang đút túi quần lôi ra một bao cao su đưa đến ve vẩy trước mặt anh. Người lớn hơn hít thở nặng nề và anh không ngừng mắng chửi mặc cho giọng nói trong cổ họng đang vỡ tan ra.

- Cậu...cậu tồi tệ thật đấy. Cậu không đơn giản chỉ là sói đâu mà cậu là hổ cmn luôn rồi!

Taehyung tỏ ý rằng cậu không muốn ở lại lâu thêm. Cậu đanh mặt lại và nói những lời cuối trước khi dứt khoát bỏ đi. Trông cậu cũng có lắm mệt mỏi không kém gì anh.

- Hôm nay em không muốn nghe anh mắng nữa. Sói gian xảo hơn hổ nhiều đấy. Anh sẽ không muốn gặp chúng đâu. Vậy nên nghe lời và quay về đi, đừng bướng bỉnh như vậy nữa, anh đã 27 tuổi rồi

...

Giờ thì lối vào nhà vệ sinh chỉ còn lại mình Jin với những khó xử không rõ nguyên do. Taehyung đã đi được 5 phút rồi. Nhớ lại thì cậu ấy chưa từng tỏ ra mệt mỏi như thế khi nói chuyện với anh. Jin không hiểu tại sao một người mới về cùng anh buổi chiều bây giờ lại không muốn cùng anh ở một chỗ nữa hay con người vốn dĩ luôn thay đổi nhanh chóng như vậy rồi?

...



Taehyung xuất ra trên mông cô gái. Cười giã lã và vuốt ngược mái tóc ướt đáp lại ánh nhìn tình tứ từ người đẹp đang nằm xấp trên giường. Đặt lại thẻ ngân hàng lên đệm sau khi đã tắm rửa và mặc xong đồ. Một món quà nho nhỏ cho một đêm vui vẻ. Taehyung đảm bảo luôn là người đàn ông hào phóng và không bao giờ để đối tác của mình chịu thiệt.

Suốt một thời đại học cậu luôn nổi tiếng là người đàn ông có thể thuần hóa mọi cô gái. Biến những cô gái ngoan trở nên hư hỏng và biến những cô gái hư trở nên ngoan ngoãn. Bây giờ vẫn như vậy nhưng ít thường xuyên hơn.

Taehyung giống ba mình về sự lãng tử nhưng cậu chung thủy còn ba thì không...

- Tae đừng vậy mà. Tối nay là em tự nguyện cho anh

Cô gái còn nằm trên giường vì mệt mỏi nhưng ánh mắt đưa đẩy vẫn rất nhiệt tình. Cô nói ra trong sự e thẹn và ngỏ ý muốn có quan hệ lâu dài hơn là tình một đêm. Taehyung phải thừa nhận rằng cô gái này rất biết cách chèo kéo và làm cho mình không thảm hại. Nhưng tiếc là từng ấy không đủ để Taehyung muốn cô thêm lần nữa.

- Vậy à? Nếu anh là bạn trai của em thì anh sẽ rất vui lòng vì điều đó nhưng tiếc là anh không phải và anh cũng không quen ăn free đâu

Rose thấy mình bị xúc phạm và không thể ở yên trên giường nữa. Nhưng sự thông minh đã khiến cô chọn ngồi bó gối tỏ ra ủy khuất thay vì trừng mắt và níu lấy Taehyung. Cô gọi như mèo kêu và thể hiện bản thân không nên bị đối xử như vậy.

- Anh...

- Rose này!
Dù bữa ăn có ngon hay dở thì anh vẫn sẽ trả tiền cho nó... Bởi vì anh đã được dạy như thế

Nhưng Taehyung thì không bao giờ có đủ kiên nhẫn để nâng niu một cành hoa... Cậu ngắt lời và đóng sầm cánh cửa...

____________________________________

Quay trở lại sau hơn 1 tháng học và thi giữa kì=)
Mình chỉ muốn nói là otp nên làm live chung đi thay vì tranh nhau cây kem như thế=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro