01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wangho gặp lại người yêu cũ của mình vào một buổi chiều mưa cuối hạ, lúc đó vì phải nhanh chóng đi làm, nên cậu chỉ dành 3s nhìn thấy người ấy và nhanh chóng di chuyển đến tiệm cafe đối diện trường học.

Lần thứ hai, cậu gặp lại Park Dohyeon ở câu lạc bộ ngoại ngữ, lúc đó cậu có nhiều thời gian hơn để ngắm nhìn anh. Anh đã cao hơn vào lần cuối họ hôn nhau vào năm lớp 10, cũng đã đẹp trai hơn rất nhiều, không còn là vẻ non nớt của cậu trai chưa dậy thì xong. Hình như anh là thành viên mới, hiện tại anh đã có nhiều bạn hơn, hoạt bát, năng động hơn rồi.

Lần thứ ba, Han Wangho gặp lại anh ở trận đấu chung kết bóng rổ giữa các khoa trong trường, trận đấu mà Park Jaehyuk bắt buộc cậu phải tới cổ vũ. Quá trình trận đấu xảy ra như thế nào cậu cũng không nhớ, cậu chỉ nhớ cú bóng quyết định giúp khoa vật lý chiến thắng, Park Dohyeon khi ấy rất đẹp trai, rất động lòng người. Khoảnh khắc đó, cậu rất muốn xuống đưa nước cho anh, xoa đầu anh, nói anh giỏi lắm. Nhưng có vẻ anh đã có người khác rồi.

Kim Kwanghee ngồi bên cạnh cậu cả trận đấu cổ vũ rất nhiệt huyết, không nói với cậu câu nào cũng đã chạy xuống với con cún béo kia rồi. Cậu hoài nghi Park Jaehyuk lôi kéo cậu đến đây cho bằng được, là để phát cơm chó cho cậu. Hai con người khốn nạn kia có vẻ như là nhớ đến sự tồn tại của cậu, vừa cười đùa vừa đi tới.

"Wangho à, đội tớ thắng mà sao cậu trông buồn thế kia."

"Lúc nãy cậu còn vui vẻ mà Wangho."
Kwanghee có vẻ như là lo lắng nhưng nhìn khuôn mặt thể hiện nét khinh bỉ kia, cậu thấy mình nên biến mất khỏi đây.

"Hai cậu đùa với tớ à."

"Tớ nào dám, đi ăn mừng với tụi tớ đi. Hôm nay cậu rảnh mà đúng không." Park Jaehyuk nghiên người qua một bên ý chỉ vào những người đồng đội bên kia đang đợi.

"Hôm nay tớ phải viết luận, không phải lúc sáng tớ nói với hai cậu rồi ư. Hai đứa vô tâm này."

"Cậu có thể để hôm khác làm mà Wangho, lâu lắm rồi chúng mình mới gặp lại mà Wangho."
Nhìn Kim Kwanghee hai mắt rưng rưng năn nỉ, cậu cũng muốn đi nhưng bài luận ngày mai phải nộp rồi, cậu phải bắt buộc phải hoàn thành xong trong đêm nay.

"Yah, lúc nãy ngồi bên mình mới không thấy cậu như vậy nha, tớ không đi đâu, ngày nào mà cậu chả gọi điện cho tớ với cả sắp tới sinh nhật của cậu rồi lúc đó chúng ta tụ tập." Nói xong cậu rời đi, để lại cho hai người kia vẻ mặt đầy bất lực.

"Cậu ấy không đi à."
"Ừ, không. Chúng ta đi thôi." Jaehyuk với vẻ mặt đầy bất lực quay sang trả lời Park Dohyeon.

Lần thứ, không biết đã lần thứ bao nhiêu rồi, Han Wangho nhận ra rằng tần xuất gặp lại Park Dohyeon trong khuôn viên trường hay các câu lạc bộ trở nên dày đặc. Park Dohyeon cứ lượn đi lượn lại làm cho cậu không khỏi hoài niệm về những năm tháng cấp ba, khoảng thời gian mà cả hai còn bên nhau.

Khi ấy, cả hai đều là những đứa trẻ ngây ngô chưa trưởng thành, trao cho nhau tình yêu chân thành nhất. Nhưng cũng vì ngây ngô mà cả hai lại vướng nhiều rắc rối trong việc thấu hiểu nhau. Những bất đồng quan điểm xảy ra khiến cả hai không thể chịu đựng được và rời xa nhau.
Cậu còn nhớ khi ấy đã dõng dạc tuyên bố thật to là sẽ không bao giờ yêu anh nữa, sẽ không bao giờ nhớ anh nữa. Nhưng có lẽ vì nói trước bước không qua, nên bây giờ cậu lại là người lụy mối tình này. Vì vậy mà suốt năm nhất, năm tháng mà ai ai cũng dễ dàng cảm nắng và bước vào mối quan hệ yêu đương nhất, thì cậu lại không thể vừa mắt ai. Khi có ai đó muốn làm quen mình, cậu tự bổ não rằng người này không đẹp trai bằng Park Dohyeon, giọng người này không hay bằng Park Dohyeon, học lực người này bị Park Dohyeon bỏ xa cả cây số...

Nhờ những vô số suy nghĩ đó, cậu đã trở thành quý ông độc thân hoàng kim trong miệng Park Jaehyuk và Kim Kwanghee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro