02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wangho, Park Jaehyuk và Kim Kwanghee là nhóm bạn thân nổi tiếng của trường trung học trọng điểm Seoul. Đi đâu cũng có nhau và biết mọi chuyện về nhau.

Nhưng sự thật rằng sau khi Park Jaehyuk và Kim Kwanghee chuyển trường vào đầu năm lớp 12, cả ba mới làm quen và kết thân với nhau. Nên việc Han Wangho có một mối tình 2 năm với  Park Dohyeon chỉ có bạn cũ của đương sự biết.

Anh và cậu quen nhau vào năm lớp 10. Vì được xếp ngồi cạnh nhau, cùng với sự nhanh nhẹn, hoạt bát của mình Han Wangho đã dễ dàng làm quen với Park Dohyeon, khi ấy vẫn còn là cậu trai rụt rè, ít nói. Lee Yechan cũng nhanh chóng nhập hội bởi cái miệng hoạt động quá là năng suất của cậu ta và may mắn là Lee Yechan đã quen biết với Park Dohyeon từ trước nên trong thời gian đầu khi cả ba cùng trò chuyện Park Dohyeon đã có thể nói nhiều hơn 2 câu.

Sau này theo lời Lee Yechan nói thì
" điều sai lầm nhất năm lớp 10 chính là nói chuyện cùng hai đứa chúng mày. Đáng lẽ tao phải giả vờ không quen Park Dohyeon, không duo lol cùng với Han Wangho mà nên trốn xuống dưới góc ngồi để không nhìn thấy hai đứa chúng mày, hối hận."
Park Dohyeon đang xem điện thoại không thèm ngước lên trả lời
" mày ngồi dưới thì làm sao mà thấy được cái bảng. "
"Shi#$%&%##%%#$... "
_________

"Park Dohyeon à, tớ buồn ngủ quá! Cậu có thể làm bài tập lý giúp tớ không." Han Wangho gục đầu nằm dài trên bàn, tối hôm qua vì mải duo cùng Lee Yechan nên cậu đã thức trắng cả đêm, đồng phạm bàn trên cũng không khá khẩm hơn là bao.

"Không được, cả hai cậu mau đi rửa mặt đi, sắp vào tiết rồi. Cậu biết thầy Kim dạy lý khó tính đến mức nào mà."  Park Dohyeon dù có thiên vị thì cũng không thể gánh Han Wangho lúc này được.

"Huhu đồ tồi Park Dohyeon." Dù mắt vẫn không mở nhưng cái miệng của cậu vẫn hoạt động như bình thường.
"Bây giờ cậu mới biết hả." Lee Yechan bất ngờ bật dậy khiến Park Dohyeon giật mình, sau đó lôi kéo cho bằng được Han Wangho ngồi dậy.

"Đi đi, xuống phòng y tế nằm với tớ, không chịu nổi nữa rồi."
"Được luôn."

Park Dohyeon mắt thấy cả hai định trốn học thì phản đối kịch liệt
"Yah yah, hai cậu định trốn học hả, có tin... "
Han Wangho vội vàng bịt mạng anh lại
"Tớ tin, tớ tin đại ca, tớ tin tưởng vào lớp trưởng Park, đi, đi thôi Yechan. "
"Trông cậy vào cậu." Lee Yechan vỗ vào vai cậu sau đó cùng Wangho trốn xuống phòng y tế.

Phận làm lớp trưởng của Park Dohyeon chỉ có thể nói dối giúp hai con báo nhưng khi đến tiết hai của môn vật lý thì từ bên ngoài cửa truyền vào tiếng quát mắng của thầy giám thị. Thì ra là trong lúc ở phòng y tế, hai con báo thấy đói bụng quá nên đã lẻn xuống căng tin mua đồ ăn vặt và bị giám thị bắt lại lúc đi về.

Và bây giờ hai con báo vì tội trốn học cùng lớp trưởng Park vì tội bao che phải ở lại dọn dẹp và trồng hoa sau giờ học.

"Chết tiệt, xui xẻo, Lee Yechan chết tiệt, Park Dohyeon chết tiệt...." han Wangho cầm xẳng bới đất bới qua bới lại, mỗi lần bới là mỗi câu chửi vang lên.

Lee Yechan trồng hoa bên này cũng không vừa, vừa cắm hoa vừa chửi Han Wangho ngu ngốc lúc nào cũng đòi ăn, chửi Park Dohyeon nên đi học một khoá nói dối,  khi mà sắp chửi đến thầy giám thị thì nạn nhân chung cuộc kịp thời lên tiếng.

"Hai cậu có im đi chưa, nhờ ơn phước hai cậu ban phát mà giờ tớ phải cực khổ như vậy nè. Lee Yechan cậu không lo làm nhanh đi thì biết tay mình, wangho nữa tớ thấy cậu bới khúc đất đó 10' rồi mà chưa xong nữa. Làm ơn đi hai anh trai trời sắp tối rồi, em muốn về nhà. Đừng để tớ phải nổi cáu. "

Chưa bao giờ mà Han Wangho và Lee Yechan ngoan ngoãn và nghe lời như lúc này, đồng thanh đáp
"Dạ vâng ạ. "

Làm cho Park Dohyeon tức phát điên.

_________

Dạo này Lee Yechan nói có một tiệm sách xịn lắm, có thể gọi nước uống trong lúc đọc sách và cậu ta đã lải nhải điều này bên tai Han Wangho và Park Dohyeon suốt hai ngày nay.

"Dừng lại được rồi đó Yechan, cậu không thấy tớ đang làm bài tập đây hả, nếu cậu là một người tốt bụng, dễ thương và đẹp trai và ga lăng nữa thì xin hãy im lặng. Không phải ai cũng có thể hoàn thành xong bài tập lý nhanh chóng giống cậu và Dohyeon. "
Han Wangho vốn đang gặp khó khăn khi phải giải quyết bài tập lý, môn học mà cậu chưa bao giờ có thể hiểu được. Theo lời cậu là ở hiền gặp môn vật lý. Mà bây giờ Lee Yechan cứ như npc nâng độ khó lên x10 vậy.
"Tớ có thể giảng giúp cậu." Park Dohyeon nhìn cậu khó khăn, cảm thấy xót lên tiếng giúp đỡ.
"Sao cậu không nói sớm, cảm ơn cậu nha. Mình sẽ bày lại môn hóa cho cậu. "

Lee Yechan ngán ngẩm nhìn hai đứa phát cơm chó, cậu ta cảm thấy mình như một cái bóng đèn được bật sáng hết công suất. Dù là cậu quen biết với Park Dohyeon trước nhưng bây giờ hai đứa kia cứ kè kè bên nhau làm cậu ngứa mắt chết đi được. Tại sao Wangho dễ thương không hỏi tôi chứ, hứ đồ tồi tệ.

"Này Yechan không định nhắc nhưng chiều nay có tiết ngữ văn, nghe nói cô kiểm tra vở cả lớp. "
Park Dohyeon thấy thằng bạn thân có vẻ phởn nên thương tình quay xuống nhắc nhở. Thành công léo Lee Yechan từ trên mây rớt xuống.
"Yah, shibal thằng chó này không nói sớm, đầu năm đến giờ chưa chép chữ nào. "
"Có vẻ là còn kịp á mày. "

Tam ca con báo này hợp nhau hết nấc, từ cách nói chuyện, gu ăn uống, thời trang thì tới việc học tập dường như cũng bù trừ cho nhau.

Park Dohyeon và Lee Yechan là chủ thầu các môn tự nhiên nhưng mà môn hoá của Park Dohyeon nó lạ lắm. Lee Yechan là một người điển hình cho việc học tự nhiên để không học bài mấy môn xã hội.

Han Wangho thuộc diện nửa tự nhiên nửa xã hội, cậu có thể đạt điểm cao các môn xã hội nhưng lại lười học bài, viết văn thì hên xui nhưng vẫn tạm ổn. Tự nhiên thì vật lý cậu không biết một chữ nào, dù có đi học thêm thì vẫn vậy. Đến nỗi, lần thi giữa kì lớp 10 được 8đ mà thầy Kim cầm bài cũng phải hỏi rằng cậu có gian lận không, điều này khiến cậu nhớ mãi.
Mà theo lời Lee Yechan nói thì cậu chắc chắn đã làm phép để đạt điểm cao.
Và trong ba đứa thì chỉ có cậu là chưa xác định được khối học của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro