03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lee Yechan chết tiệt, ngày mai tớ phải cắn chết cậu ta. Cậu ta lải nhải bên tai tớ cả tuần rằng muốn đi cà phê sách và giờ lại cho chúng ta leo cây." Han Wangho uống hết ly nước thứ ba và sắp có ý định gọi ly nước thứ tư.

Mặc dù bản thân không phải là nhân vật chính trong những lời Han Wangho nói nãy giờ nhưng Park Dohyeon cảm thấy lạnh sóng lưng, anh đang lo sợ cho tương lai mịt mù của mình.
"Cậu bớt giận, tất cả là tại Lee Yechan. Ngày mai chúng ta sẽ tính sổ với nó. Bây giờ cậu muốn làm gì. "

han Wangho tưởng tượng lát chanh trong cốc là khuôn mặt của Lee Yechan mà nhiệt tình chọt.
"Dù sao thì cũng đã mất công ra ngoài, tớ và cậu đánh lẻ đi. "
"Vậy cậu muốn đi đâu. "
"Tớ muốn đi công viên giải trí."
"Được thôi. "

_______

"Yahooooooooooo! Haha, Park Dohyeon à, đã quá. "
Park-người vừa mới xuống tàu lượn-dohyeon có vẻ sắp ngất xỉu tới nơi. Han Wangho quay sang thấy vậy liền hốt hoảng.
*Này cậu ổn không, để tớ dìu cậu qua bên kia nghỉ. "
Cậu nhanh chóng dìu Dohyeon qua ghế ngồi rồi đưa nước cho anh. Xong thủ tục thì mới bắt đầu cười.

"Dohyeon à không ngờ cậu như vậy mà sợ độ cao luôn á, haha. "
Tớ không có sợ độ cao, là cái tàu lượn nhanh quá thôi.
Để tớ nghỉ ngơi chút đã.
Được thôi, cậu muốn chơi trò nào tiếp theo.
Tớ muốn chơi nhà ma.
Yế,  thiệt hả. Trò đó có gì vui.
Tớ thấy vui mà.
Tớ thấy chả vui.
Vui mà.
Không vui.
Cậu sợ à.
Có cậu mới sợ, cậu nghỉ ngơi xong chúng ta sẽ chơi trò đó. "

Han Wangho rất cứng miệng cho đến khi vào nhà ma chưa đầy 5'
"Á!!!!!
Cứu!!
Huhu, mẹ ơi!!!
Á, né ra. Đùng đụng vào!!
Á!!! Đừng qua đây, đừng qua đây.

Park Dohyeon níu Han Wangho lại, người có ý định chạy ngược ra ngoài.
"Chẳng phải cậu bảo không sợ sao, haha. Cầm tay tớ nè.
Cậu mà cười nữa tớ khóc đó.
Được rồi, được rồi tớ không cười nữa.
Yah, Park Dohyeon.
Hửm.
Tớ đi không được, tớ sợ.
Aiiz, hết cách với cậu, lên đi tớ cõng cậu.
Nhưng mà tớ nặng lắm á.
Không sao đâu. Tớ khoẻ lắm.
Chẳng phải lúc vừa rồi cậu cũng sắp xỉu đó sao.
Cái đó khác, cậu nhanh lên.
Nhưng mà.
Cậu ngại hả.
Cậu mới ngại.

Thế là suốt quảng đường còn lại, lỗ tai của Park Dohyeon được đắm chìm trong tiếng hét chilling của Han Wangho. Sau này, ai đó mà rủ Han Wangho chơi nhà ma thì người đầu tiên ngăn cản chính là Park Dohyeon.

"Một lần là quá đủ.
Sau này tớ sẽ không rủ cậu đi tới mấy nơi này đâu.
Tất cả là tại cậu. Han Wangho mặt mày xanh xao nhưng miệng vãn không quên đâm chọt lại Park Dohyeon.
May là không có Lee Yechan, không thì nó cười mình chết mất.
Tớ sẽ không nói đâu.
Tớ tin cậu mà. "

Park Dohyeon nghe cậu nói vậy thì mỉm cười,
"Vậy bây giờ chúng ta ăn nhé! 
Được thôi tớ cũng thấy đói bụng quá rồi. "

________

Sau bữa cho hai người bạn thân của mình leo cây thì ngoài mũi tên uất hận đến từ vị trí Han Wangho, Lee Yechan cảm thấy bầu không khí có gì đó lạ lạ đến từ vị trí của hai đứa kia.
"Hai cậu có gì giấu mình không. "
"Không nha. "

_______

Chap này vô tri nhưng mà mình thích bởi vì Park Dohyeon bế Han Wangho ảnh lên tận mặt trăng.
Chúc các thiếu gia mukbang hết tất cả các đội trong PO rồi lụm cúp.
🐍🥜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro