04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Han Wangho cảm thấy Park Dohyeon đặc biệt nói nhiều, trước kia đều là cậu và Lee Yechan bắt chuyện trước cậu ta mới ậm ừ trả lời.

Bây giờ, mỗi buổi sáng thì cùng cậu nói chuyện vào những giờ giải lao. Buổi tối thì nhắn tin hỏi han, lâu lâu lại cùng cậu duo lol. Trước kia năng nỉ cậu ấy duo chung phải cực khổ biết bao nhiêu, không giải bài tập lý, thì cũng là bài tập toán. Cậu và Lee Yechan phải năn nỉ, khóc lóc ỉ ôi mới dành được sự chú ý từ cậu ta.

Ting.
Tin nhắn từ kkt.

Hôm nay rảnh không, duo lol với tớ.
Khi nào mà tớ chả rảnh.
Lúc nộp bài tập lý mới không thấy cậu như vậy.
Rồi giờ cậu muốn bắt bẻ mình hả.
Nào có, duo lol xong thì call video với tớ, tớ giảng bài sáng nay mới học cho cậu.
Có thể nào bỏ qua vật lý một bên không, tớ ám ảnh nó quá rồi.
Hihi, không~

Và cả tháng nay, ngày nào Han Wangho cũng bị Park Dohyeon làm phiền như vậy, mặc dù cậu cũng thích sự làm phiền này. Nhưng với tần suất dày đặc khiến cậu nảy sinh cảm giác ngại ngùng với Park Dohyeon.

"Yechan à, dạo này Park Dohyeon trúng gì mà nói nhiều thế, tớ cảm giác cậu ấy sắp trở thành một bà mẹ năm con rồi. "Han Wangho nằm nhoài lên bàn, mệt mỏi nói.

Trúng bùa yêu rồi đó. Tuyệt nhiên Lee Yechan chỉ dám nghĩ thầm trong đầu. Với kinh nghiệm quen biết Park Dohyeon bốn năm, Lee Yechan dám khẳng định cậu ta đổ đứ đừ Han Wangho.
Thử nghĩ xem, một kẻ lạnh nhạt, ít nói,không thèm cho người khác nét mặt như Park Dohyeon gặp phải Han Wangho đáng yêu, lanh lẹ, hoạt bát, yêu đời sao mà không thích cho được. Đừng hỏi tại sao bản thân cậu cũng hoạt bát, lanh lợi, thông minh còn đẹp trai nữa, lại không lọt vào mắt cậu ta. Hơi đau lòng nhưng trong mắt cậu ta, cậu không phải con người, phắc diu Park Dohyeon.

"Cậu quen biết lâu với cậu ta sẽ biết cậu ta nói siêu nhiều thôi."
"Vậy hả, nhưng mà ngày nào cậu ấy cũng lôi đầu tớ ra giảng bài thì tớ chịu không nổi. Hôm qua tớ còn mơ, năm tớ 30 tuổi tuyệt nhiên không còn cọng tóc nào vì tớ phải ôm môn vật lý thi lên tiến sĩ."

"Tại vì môn đó cậu cũng nát quá chứ bộ, tớ nhìn còn cay mắt, bộ cậu không tính đạt danh hiệu học sinh giỏi hả. Tớ sợ cậu vào phòng thi không thèm nhìn đề bài mà đã tô đáp án, sau đó lăn ra ngủ. "
"Sibal, tớ không biết đâu."

"Không được nói bậy trong lớp đâu Wangho à. "
Park Dohyeon từ ngoài cửa vào nghe vậy thì bật mode lớp trưởng khó tính.

Lee Yechan nghe câu Wangho à, thì cảm thấy mỏ giựt giựt liền nhại lại.
"Nhông nhược nhói nhậy nhong nhớp nhâu nhangnho nhà."

"Cậu muốn tìm chết đúng không."
"Không nha Dohyeon à~"

Sắp đến giáng sinh, trong khi người người nhà nhà chuẩn bị mọi thứ để chào đón ngày lễ một cách hoành tráng, thì bộ ba Han Wangho, Park Dohyeon, Lee Yechan phải đón giáng sinh trong đống đề kiểm tra và kì thi cuối kỳ sắp tới.

"Tại sao cơ chứ, tại sao giáng sinh nhưng chúng ta lại không được đi chơi. "
Lee Yechan ngán ngẫm lên tiếng, dạo gần đây vì bị giáo viên ngữ văn ganh nên cậu ta ngoài việc học thuộc bài còn phải chép bài và soạn bài đầy đủ. Theo lời Han Wangho thì nhìn cậu ta bây giờ như con chó lông xù vừa được lấy ra từ trong máy giặc.

"Tới quán cafe sách này coi như là đặc ân lớn nhất mà bọn tớ giành cho cậu rồi. Trời thì lạnh mà cậu cứ muốn giải đề ở bên ngoài cơ. "
"Wangho à, chẳng lẽ cậu sẽ dành cả ngày để giải đề mà không đi chơi giáng sinh sao, chúng ta có thể đi tới công viên giải trí xem pháo hoa nè, đi ăn bingsu vào trời này nữa, tuyệt vời. "

"Viết tâm thư gửi cho thầy hiệu trưởng đi Lee Yechan, thầy sẽ thương xót cậu và cậu sẽ không cần thi nữa và nếu cậu muốn chơi thì chơi một mình đừng kéo theo Wangho."
"Yah Park Dohyeon, đọc lại để xem cậu có đang nói tiếng người không nhé."
"Cậu có biết không, cô ngữ văn giao nhiệm vụ cho tớ là thu vở cậu nộp lại từ hôm thứ hai nhưng bây giờ là thứ năm rồi đấy. "

Một câu nói thống nhất kênh chat, Lee Yechan biết điều ngậm mồm lại. Trong lòng ấm ức không thôi. Trong lòng niệm rằng sau này các người sẽ phải trả giá, vì đã biến tôi trở thành bóng đèn trong ngày đông lạnh giá như hôm nay.

Tiếp đến là những câu nói như được soạn trong giáo trình thốt ra từ khuôn miệng của Park Dohyeon. Khiến Lee Yechan nhức tai gai óc.

"Wangho à, cậu lạnh thì lấy khăn của tớ quàng lên nè."

Nhangnho nhà nhậu nhạnh nhì nhấy nhăn nhàng nhổ nhủa nhớ nhàng nhên nhè.

"Wangho à, câu hóa này tớ không hiểu cậu giảng cho tớ."

Nhangnho nhà, nhâu nhóa nhày nhớ nhông nhiểu nhậu nhảng nho nhớ.
Lee Yechan thầm nghĩ Con m* nhà cậu, điểm hóa cao nhất lớp là tớ nè sao cậu không hỏi.

"Ngứa người hả Lee Yechan, có cần tớ giúp gì không."
"Hihi, không nha Dohyeon à~"

Tối hôm ấy Han Wangho về tới nhà dưới sự tháp tùng của Park Dohyeon. Và bây giờ cả hai đang tám chuyện với nhau.

Hôm nay Lee Yechan bị sao ấy, cả buổi cứ như ai chọc vậy.
Quen lâu sẽ biết cậu ấy bị dở người ấy mà.
Haha. Cậu đang làm gì, đừng nói là đang giải bài tập lý nha.
Tớ đang nằm thôi, với cả đang nhắn tin với cậu nè. Mà Wangho này, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro