05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nhìn thấy tin nhắn này, Han Wangho lại nhớ về những câu nói đầy bóng gió của Lee Yechan. Cậu cảm giác sẽ biết, tiếp theo Park Dohyeon sẽ nhắn những gì.

"Hả, có chuyện gì thế?"
"Tớ thích cậu, cậu có muốn làm người yêu tớ không."

Trúng phóc, dạo này Han Wangho suy nghĩ về Park Dohyeon nhiều lắm, cậu ta cũng quá lộ liễu rồi. Dù lời tỏ tình này nằm trong dự kiến của cậu nhưng đây cũng là lần đầu tiên yêu đương của cậu, cậu sợ sẽ bị lừa dối, hay sợ bản thân sẽ khổ sở vì tình yêu lắm. Và cậu cũng chưa hiểu rõ cảm xúc của bản thân nữa, vừa sợ bản thân không đồng ý sẽ khiến Park Dohyeon buồn, vừa sợ khi bước vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Park Dohyeon ở bên kia cũng hồi hộp đến điên rồi. Lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên chủ động.
Khi thấy tin nhắn đáp lại từ Han Wangho thì có hơi hụt hẫng.

"Nhưng mà tớ không thích cậu."
"Hoặc chưa á."
"Đột ngột quá nên tớ không biết phải làm sao nữa."

"Không sao đâu, tớ biết mà."
Như sợ cậu buồn mà bên kia nhắn thêm.

"Qua thi cuối kỳ, nếu mà tớ có tình cảm thì chúng ta bước vào mối quan hệ."
"Được không?"

Nhìn dòng chữ cuối cùng, Park Dohyeon không khỏi mỉm cười, cậu biết lần này mình nắm chắc người kia trong tay rồi.

"Cảm ơn cậu, nhưng mà lên lớp vẫn nói chuyện bình thường với tớ được không."
"Được thôi."

Và đúng là lên lớp Park Dohyeon vẫn cư xử như những lời tỏ tình đêm giáng sinh chỉ là một giấc mơ vậy. Điều này khiến Han Wangho rất e ngại bởi vì bây giờ người không thể nói chuyện bình thường chính là cậu, khi đối mặt với Park Dohyeon một cảm xúc lạ lẫm nào đó khiến cậu ngượng ngùng và không thể tiếp chuyện cậu ta như nhưng trước nữa.

Cậu còn cảm thấy bản thân không được Park Dohyeon ưu tiên như những ngày trước nữa, cậu ta vẫn sẽ quan tâm, chăm sóc nhưng không nhiệt tình như xưa khiến cậu cảm vừa mất mát, vừa khó chịu, vừa ganh tị khi nhìn cậu ta giúp đỡ những bạn học khác. Chẳng phải cậu nói thích tôi sao, sao lại đi thân mật với những người khác cơ chứ.

Han Wangho nghĩ đầu óc cậu sắp nổ tung rồi, gần đến ngày thi rồi mà bây giờ Park Dohyeon ngang nhiên chiếm sóng lượng lớn trong tâm trí cậu.

Đúng là ở hiền gặp thiên bình tháng 10, cậu biết cậu ta cố tình làm như vậy là để thu hút sự chú ý từ cậu, nhưng vì bây giờ cậu cũng quá u mê cậu ta rồi, aizz.
Được rồi hủy diệt đi.

Kỳ thi cuối kỳ I là điều quyết định bạn ăn tết có ngon không, nên cả ba đứa không đứa nào lơ là.
Lee Yechan thì đang vật lộn với môn ngữ văn.
Park Dohyeon thì thoải mái hơn vì ngoài môn hóa ra thì môn nào cậu ta cũng giỏi, thêm nữa là cậu ta biết mình sau khi thi xong sẽ có người yêu nên tâm trạng đặc biệt tốt.
Han Wangho ngoài phải đánh nhau với môn lý còn phải phân tán tư tưởng với Park Dohyeon cứ chiếm sóng trong đầu cậu nửa tháng nay.

Và khi trải qua những giờ thi căng thẳng cả ba cũng đã hoàn thành xong kỳ thi cuối kỳ I.
Lee Yechan thì vui vẻ vì bản thân trúng tủ, cứ bù lu bù loa rằng sẽ trên 9 phẩy, vừa ra khỏi phòng thi là vứt hết tài liệu ngữ văn mà Han Wangho đã vất vả tìm kiếm cho cậu ta vào xọt rác.

________

Cuối tuần lại thắng 3 - 0 rồi vào chung kết tổng nhé đtty.
DoPeZeViDe cố lên.
HLE cố lên.
🐍🥜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro