Chương 11: Xúc động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì vậy? Bác sĩ Diệp bận tối tăm mặt mũi cũng có thời gian mời tôi đi ăn à?"

"3 tiếng nữa tôi có một ca phẫu thuật. Dù bận thì cũng có một chút thời gian nghỉ ngơi. "

Tôi ngồi trong xe, cẩn thận lấy gương soi và trang điểm lại.

"Không cần trang điểm, em đủ xinh rồi. "

Câu nói dường như bất kể tên đàn ông nào cũng có thể nói một cách bừa bãi này lại khiến trái tim tôi khi ấy loạn nhịp. Tôi cất chiếc gương lại vào túi sách, miệng cười tủm tỉm không thôi. Nhưng có lẽ lúc đó tôi đã quên mất là mối quan hệ của chúng tôi không phải kiểu như vậy, quan hệ của chúng tôi chẳng qua chỉ là quan hệ về thể xác và tình dục.

"Em muốn đi đâu ăn? "

"Quán Valentine."

"Ừm. "

Diệp Lộ Dã và tôi tới quán Valentine - đây cũng là quán ăn trước đây tôi và Trấn Thiên từng tới. Chúng tôi chọn chỗ ngồi ở gần cửa sổ trên tầng hai của quán, đây là chỗ ngồi đẹp và có không khí rấp thoáng.

"Em muốn ăn món gì? "

"Tùy anh. " Tôi lạnh nhạt đáp.

Diệp Lộ Dã ghé sát vào tai cô nhân viên phục vụ nói thầm, cô ta cười tủm tỉm. Tôi nhìn hai người họ mà tức muốn nổ đom đóm mắt: Anh ta đối với người phụ nữ nào cũng như vậy sao? Đối với anh ta, tôi cũng chẳng khác gì những người phụ nữ kia sao?

Tôi nghiến răng đập mạnh ví xuống bàn, cô nhân viên phục vụ kia giật mình, lập tức nhảy ra xa khỏi Diệp Lộ Dã như sợ tôi ăn thịt.

"Em tức cái gì? Anh gọi món giúp em mà. " Diệp Lộ Dã nhìn tôi.

"Tôi không tức giận. "

Cô phục vụ kia dần lui đi, trông dáng vẻ hình như rất sợ tôi. Tôi lấy điện thoại từ ví ra, cầm lên và nhắn tin với Mộc Vân Di.

"Em không thể chú tâm một chút sao?" Diệp Lộ Dã cau có nhìn tôi.

"Đồ ăn chưa mang tới, anh bảo tôi chú tâm vào cái gì đây? "

"Nói chuyện với anh chút đi. "

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt vẫn chưa thôi tức giận.

"Nói gì? Tôi chẳng có gì để nói với anh cả. "

"Nhưng mà tôi thì có. "

"Vậy anh nói đi. "

"Ừm. Bạn trai của em và em...đã chia tay chưa? "

"Ôi, anh nói cái câu nghe như thể tôi đá anh ta để đến với anh vậy. Đương nhiên là tôi đã chia tay rồi, tôi không giống loại người lăng nhăng như anh."

"Tôi lăng nhăng chỗ nào? " Diệp Lộ Dã nhíu mày nhìn tôi.

"Haiz, có nói anh cũng phủ nhận mà thôi. "

Diệp Lộ Dã không nói gì nữa.

Chúng tôi im lặng hồi lâu. Có lẽ không giống như những cặp đôi tới quán Valentine này ăn, chúng tôi lạnh nhạt với nhau, khác hoàn toàn với khung cảnh lãng mạn ấm áp tại nơi này. Không phải là tôi không muốn được lãng mạn, được ấm áp như những cặp đôi khác mà là vì mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại được ở mức này mà thôi.

Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đến chỗ chúng tôi, anh ta đặt xuống bàn.
Món súp tiết vị chín cắt thành miếng nhỏ, nấu cùng đậu phụ, nước hầm vịt cùng ớt, sa tế... tạo nên hương vị cay nồng, ấm nóng. Mùa đông Trung Quốc lạnh cắt da cắt thịt mà có bắt súp này thì ấm lòng biết bao! Đặc biệt đây lại là món ăn mà tôi yêu thích.

Tôi nhìn chằm chằm vào bát súp tiết vịt trước mặt, ngẩn người. Tại sao Diệp Lộ Dã lại gọi món này? Đây là món ăn mà tôi thích mà? Anh vẫn còn nhớ sao? Tôi ngước lên nhìn anh, ánh mắt trống rỗng và đầy mơ hồ.

Diệp Lộ Dã...rốt cuộc anh muốn làm gì?

"Tôi nghĩ em vẫn còn thích món này. " Diệp Lộ Dã nhẹ nói.

Diệp Lộ Dã...anh vẫn còn nhớ sao? 18 năm bên nhau đó đối với anh vẫn còn giá trị à?...

Sống mũi tôi cay cay, ánh mắt tôi đỏ ngầu và rơm rớm nước mắt, không biết là vì vị cay nồng của món súp tiết vịt hay là vì xúc động. Hóa ra Diệp Lộ Dã đối với tôi trước giờ đều ôn nhu và chiều chuộng như vậy không thay đổi, chỉ là đôi lúc tôi hành động ngu ngốc khiến anh tức giận, chỉ là 6 năm đó đã in hằn sâu trong trái tim tôi như một vết rạch lớn khiến tôi không thể nào quên được, khiến anh trước mắt tôi lúc nào cũng là tên khốn nạn! Tôi đã quá để những hận thù ấy trong mắt mà quên mất Diệp Lộ Dã với tôi vẫn luôn không thay đổi, giống như món súp này vậy, dù thế nào, dù bao nhiêu năm thì hương vị của nó vẫn không thay đổi...

"Anh còn nhớ sao? " Tôi cúi đầu ăn, không dám nhìn anh, không phải vì món ăn này quá ngon khiến tôi phải chăm chú, tôi từ lâu đã chẳng cảm thấy mùi vị gì, chỉ cảm thấy sự chua chát trong cổ họng. Tôi cúi đầu vì sợ Diệp Lộ Dã nhìn thấy nước mắt tôi rơi, tôi không muốn mình trước mắt anh mềm yếu như thế.

"Tôi chưa bao giờ quên. " Anh nhìn tôi, cũng nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Cả bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc này như khiến lớp chắn trong lòng tôi bị phá tan, mọi cảm xúc đột ngột tuôn trào.

"Tôi xin lỗi. " Tôi cầm lấy khăn giấy trên bàn, bước ra khỏi ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro