Chương 12: Tình yêu tìm thấy lại đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, tôi đã bỏ về trước mà không nói một lời nào với Diệp Lộ Dã. Có lẽ, anh đang đợi tôi, cũng có lẽ anh đang tìm tôi. Tôi lo cho anh, nhưng cũng không biết phải làm sao để nói với anh. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên báo cho anh một tiếng.

"Diệp... Em về rồi... "

"Sao em về mà không báo cho tôi một tiếng?" Giọng nói của anh xen lẫn sự tức giận và lo lắng.

"..."

"Em đang ở đâu? "

"Nhà nhỏ. "

"... Ừm... "

Từ trước đến giờ, mỗi khi gặp chuyện gì, tôi đều trốn tránh mà không trực tiếp đối mặt. Mỗi lần lẩn trốn mọi thứ là tôi lại chui vào căn nhà nhỏ ở gần nhà cũ của tôi - nơi chứa đựng những kỷ niệm khó quên của cả hai chúng tôi.

Tôi và Diệp Lộ Dã đã từng chơi ở đây từ khi còn bé. Mỗi lần bị mẹ mắng hay buồn, tôi đều đến đây mà khóc lóc, sau đó Diệp Lộ Dã cũng đến đó để dỗ dành tôi. Diệp Lộ Dã và tôi hay chơi trốn tìm trong ngôi nhà này, thậm chí cũng có lúc ngủ lại nơi này. Nhà nhỏ tuy nhỏ nhưng không đến nỗi nào, trông vẫn rất mới và được tôi dọn dẹp thường xuyên nên rất gọn gàng. Đặc biệt nhất là hồi học Đại học, Diệp Lộ Dã và tôi thường xuyên lui tới nơi này. Những lúc được nghỉ lễ hay cuối tuần tôi đều ngủ lại ở nơi này. Trong căn phòng chật chội với cái giường đơn bé tí, tôi với Diệp Lộ Dã nằm trên đó, ôm nhau ngủ tới sáng. Những lúc thân mật như thế, những khoảnh khắc nóng bỏng như thế, tôi nhiều lần mong mỏi Diệp Lộ Dã hôn tôi, cũng có thể thân mật hơn nhưng Diệp Lộ Dã khi ấy là chính nhân quân tử, đến một sợi lông của tôi cũng chẳng dám chạm vào.

Tôi nhớ những đêm đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Diệp Lộ Dã lúc thức dậy làm bài tập, khi thì vào phòng xả nước lạnh vì những lần tiếp xúc thân mật ấy.

Tôi từng khao khát muốn Diệp Lộ Dã chạm vào cơ thể tôi nhưng đến lúc tôi thật sự cảm nhận cảm giác ấy thì tôi mới thật sự biết được ý nghĩa của bốn từ "đau đớn tột cùng" là như thế nào. Nhưng bây giờ Diệp Lộ Dã đứng trước mặt tôi ôn nhu, dịu dàng như trước kia, tôi không biết phải làm sao để đối mặt. Tôi cứ tưởng chỉ bản thân mình còn yêu sâu đậm, hóa ra Diệp Lộ Dã cũng chưa từng quên những tình cảm ấy, chưa từng một lần thay lòng đổi dạ.

Một bát súp tiết vịt mà bất cứ người đàn ông nào cũng có thể mua cho tôi, nhưng khi mà Diệp Lộ Dã mua cho tôi, tôi lại có cảm giác ấm lòng, cảm giác hạnh phúc xen lẫn sự xúc động.

Tôi nhớ lại câu nói của Diệp Lộ Dã vào đêm đầu tiên của tôi, khi mà tôi đang đau đớn cầu xin anh: "Chinh, anh chưa bao giờ muốn bản thân mình sẽ làm thế với em... ". Khi ấy, có lẽ Diệp Lộ Dã cũng không muốn làm tôi đau như thế, chỉ là trong phút giây điên dại khi ấy, Diệp Lộ Dã cũng không thể kiềm chế bản thân mình...

Nhưng anh cho rằng đó chỉ là một giây phút lầm lỡ thôi sao? Với anh tôi chỉ là một giây phút lầm lỡ thôi sao?

Trái tim tôi đột nhiên thắt lại trong vài giây.

Diệp Lộ Dã, hình như tôi chưa hiểu hết con người anh ta, không thể đoán được... Nhưng có lẽ tình cảm mà Diệp Lộ Dã dành cho tôi quả thật...cũng rất chân thành...

"Tìm thấy em rồi. " Diệp Lộ Dã với vẻ hớt hải chạy đến chỗ tôi.

Tôi mặc cho những suy nghĩ đó rối ren đến đâu, mặc cho cảm giác không an tâm của tôi với Diệp Lộ Dã đến đâu, tôi cũng ôm lấy anh thật chặt, bởi vì khi ấy tôi chẳng còn chỗ dựa nào khác ngoài anh nửa rồi!

"Diệp... Em rất rối... " Tôi vùi đầu vào ngực anh, nước mắt cứ rơi lã chã, ướt dầm ngực áo anh.

"Sao cơ? " Giọng anh nhẹ nhàng và êm tai như tiếng suối trong veo róc rách chảy.

"Diệp... Em rất rối... Em không thể hiểu được tình cảm trong lòng mình, càng không thể hiểu được rốt cuộc anh đối với em là thế nào... "

"Chinh, cho dù 6 năm ấy đối với em khó khăn như thế nào, anh vẫn muốn cho em biết rằng khi ấy anh cũng khổ sở giày vò giống như em... Anh vẫn yêu em, từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi. "

6 năm ấy quan trọng đến thế sao? 6 năm ấy trong phút chốc tan ra như mây khói bởi câu nói "yêu" đơn giản ấy của anh. Tôi thừa nhận bản thân đã mềm lòng rồi, giây phút này tôi thừa nhận bản thân đã thật sự mềm lòng, bởi vì quá yêu, cũng bởi vì quá hận...

"Diệp... " Giọng tôi nhỏ nhẹ và run run. Đây là giọng nói yếu ớt nhưng vào tai Diệp Lộ Dã đột nhiên lại là một kiểu câu dẫn.

Anh nhẹ hôn lên môi tôi như muốn xóa tan mọi ưu phiền trong tôi. Dường như anh muốn phá tan cái bầu không khí ngột ngạt ấy, muốn tạo ra khoảnh khắc nóng bỏng của hai chúng tôi.

Nhưng tôi lại không cho anh cơ hội ấy!

Tôi đẩy Diệp Lộ Dã ra, nụ hôn ấy không thể xóa bỏ mọi nghi vấn trong tôi, ngược lại càng khiến tôi càng thêm nghi vấn. Diệp Lộ Dã hơi bất ngờ khi tôi từ chối anh ấy.

"Diệp Lộ Dã... Anh từng nói mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn tình thôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro