Chương 13: Tôi không cần biết lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết lời nói khi nãy của tôi nói ra khiến người khác tổn thương biết bao nhiêu, cũng giống như muốn thẳng tay vạch ra ranh giới với anh ta. Nhưng bây giờ tôi không muốn ngu ngốc nghe theo Diệp Lộ Dã nữa, tôi muốn anh làm rõ mọi thứ với tôi, nhất là chuyện 6 năm đó.

"Chinh, khi ấy quả thực chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đó thôi. Nhưng bây giờ ba mẹ đã không còn kết hôn nữa, anh và em cũng đã buông bỏ tất cả rồi... Chinh, chúng ta quay lại đi, làm lại từ đầu, anh sẽ mãi ở bên em. "

"Quay lại sao? Anh nghĩ tôi là đồ chơi của anh đấy à? Lúc anh không cần thì anh thẳng tay vứt bỏ, lúc anh cần lại bắt đầu giở trò gương vỡ lại lành sao? Diệp Lộ Dã, anh đừng tưởng một chút ôn nhu của anh, một chút dịu dàng của anh có thể khiến tôi động lòng. Diệp Lộ Dã, anh nói quay lại là quay lại sao? Anh nói 6 năm đó anh khổ đau sao? Tôi chẳng thấy anh đau khổ chút nào cả! Tôi mất hết tất cả còn anh có tất cả mọi thứ! Diệp Lộ Dã, 6 năm không hề ít ỏi đâu! " Tôi không hiểu tại sao bản thân lại đột ngột gắt lên như thế. Có lẽ là bởi vì tôi nghĩ Diệp Lộ Dã có thể quay lại với tôi thì cũng có thể quay lại với người phụ nữ kia, điều đó như một nhát dao đâm vào tim tôi vậy! 6 năm anh bỏ tôi mà đi tôi thật sự rất khổ sở, tôi từng nghĩ bản thân cả đời sẽ không hận anh nhưng bây giờ tôi lại hận anh hơn bao giờ hết. Hận anh năm đó bỏ đi không một lời từ biệt, khi trở lại cũng không một lời giải thích.

"Vậy bây giờ anh giải thích với em, được chứ? " Diệp Lộ Dã nhìn tôi với ánh mắt như khẩn thiết cầu xin. Tôi chưa từng thấy ánh mắt này của anh, anh nắm chặt lấy tay tôi.

"Tôi không cần biết lý do. " Câu nói tôi vừa nói ra đột nhiên lại muốn nuốt lại vào trong cổ họng. Tôi thậm chí còn hất tay anh!

Tôi đã nói gì thế này? Đến cả bản thân tôi còn không dám tin là bản thân đã nói ra những lời lẽ vô tâm ấy. Diệp Lộ Dã khi ấy trông giống như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi vậy, anh tuyệt vọng như rơi vào hố sâu không đáy! Tôi nhìn vào bàn tay vừa nắm chặt tay tôi đang run rẩy, khi ấy tôi mới thực sự biết được thế nào là sợ hãi!

Tôi muốn mở miệng ra nói nhưng không không sao mở được, hai bờ môi như dính chặt vào nhau. Bàn tay tôi muốn nắm lấy đôi tay run rẩy ấy nhưng nhận ra cả tay bản thân đều không thế cứ động được. Tôi cảm thấy có thứ gì đó như đang giữ tôi lại, như đang hóa đá tôi - có lẽ đó là sự nhát gan và ích kỷ.

Trong tình cảnh ấy, tôi biết phải làm sao? Ôm lấy anh hay thẳng thừng bỏ đi? Tôi cảm thấy bản thân hình hèn nhát đến mức cả hai việc này đều không thể làm được.

Diệp Lộ Dã quay lưng bỏ đi.

Diệp Lộ Dã đã bỏ đi, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Nhưng có lẽ, Diệp Lộ Dã còn đau lòng gấp nghìn lần tôi! Tôi là một kẻ ích kỷ và hèn nhát trong tình yêu, bởi vậy khi ấy tôi đã không dám níu kéo anh, chỉ nhìn theo bóng lưng anh dần xa mà lòng đau như cắt.

Tôi hận bản thân mình, hận bản thân mình đến cả níu kéo anh lại cũng không dám - có lẽ là bởi cái sự sĩ diện vốn có trong tôi. Nhìn bước chân anh xa dần, sau đó là tiếng máy nổ của xe ô tô, ánh đèn xe dần khuất, tôi đứng im trong lặng lẽ mà đầu óc thì trống rỗng, sau đó thì ngồi thụp xuống.

Tôi bật khóc nức nở.

Người nói ra những lời lẽ vô tâm đó là tôi, người hất tay anh là tôi, người không níu giữ anh lại cũng là tôi, vậy tại sao bây giờ tôi lại đau lòng thế này, tại sao tôi lại thống khổ thế này? Người đau lòng, người thống khổ phải là Diệp Lộ Dã mới đúng! Nhớ lại sự tuyệt vọng khi ấy của anh, nhớ lại đôi bàn tay run rẩy của anh mà bỗng chốc tôi cảm thấy bản thân mình cũng như rơi xuống vực thẳm.

Diệp Lộ Dã với tôi chỉ có thể như thế thôi sao? Chúng tôi chỉ có thể đến như vậy thôi sao? Tôi sợ chúng tôi chỉ dừng lại được ở đó, kết thúc bằng hai từ "bạn tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro