Chương 14: Đừng quá ích kỷ trong tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ấy, tôi dường như làm việc không biết mệt. Tôi làm việc quần quật đến cả giờ nghỉ cũng không có như vậy là bởi vì tôi muốn công việc giày vò bản thân, để không phải nghĩ tới chuyện hôm đó nữa. Mọi người trong phòng ai cũng ngạc nhiên trước tốc độ làm việc của tôi, có lẽ là "ghê sợ" mới đúng. Mấy ngày nay sắc mặt tôi trông kém dần, cũng sút đi vài cân.

"Ôi, "con ma nghiện công việc" Hướng Viễn Chinh đến rồi kìa. " - Chị Nguyệt vỗ vỗ vai tôi.

Từ ngày mà tôi bắt đầu lao đầu như điên vào công việc là lúc mọi người đặt cho tôi biệt danh là "con ma nghiện công việc".

Mấy ngày trước, khi mà tôi đang phỏng vấn một cảnh sát nổi tiếng điển trai cho chương trình "Những người đàn ông hoàn hảo" thì bỗng tôi bị chảy máu mũi. Chị Nguyệt và các đồng nghiệp nhất quyết muốn đưa tôi vào bệnh viện nằm nghỉ nhưng đến sáng hôm sau tôi lại rời bệnh viện để đến công ty làm việc như điên.

"Tiểu Chinh, khi nãy có người đến tìm em đấy. " Chị Hoa bảo tôi.

"Tìm em sao? " Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là ba chữ Diệp Lộ Dã. "Nam hay nữ vậy? " Tôi chạy tới chỗ chị Hoa, khuôn mặt lộ rõ sự mong đợi.
"Nữ. Cô ấy bảo khi nào em đến thì gọi lại cho cô ta. "

Tôi thất vọng, mặt lại xị xuống.

"Chị có ghi lại số điện thoại của cô ta không? "

"Có, số điện thoại là xxxxxx. "

"Cảm ơn. "

Tôi cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi cho người phụ nữ kia.

"Alo? " Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào như mật.

"Xin chào. Tôi là Hướng Viễn Chinh, phóng viên của tòa soạn XX, công ty XX. Xin hỏi có phải khi nãy cô muốn liên lạc với tôi? "

"Dạ vâng. Tối nay liệu cô có thời gian để sắp xếp một cuộc hẹn với tôi không? Tôi có vài chuyện muốn nói với cô nhưng không thể trình bày qua điện thoại được. "

Hừm... Xem ra...đây có thể là một vụ tố cáo ngoại tình chăng? Chắc người ngoại tình lần này lại là các ông lớn đây... Hầu như mỗi lần người gọi tới cho chúng tôi là nữ, giọng nói ngọt ngào dễ nghe đều là muốn tố cáo ngoại tình, mà người ngoại tình lại toàn là các ông quan to chức trọng.

"Vâng. Tối nay tôi rảnh, vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu? "

"Quán Valentine, 8 giờ. "

"Vâng, vậy cô có thể cho tôi biết tên được không ?"

"Chu Diệc Phi. "

Chu Diệc Phi? Cái tên này thật sự rất quen!

Tôi cúp máy, lên mạng điều tra về "Chu Diễn Phi". Cứ nghĩ rằng bản thân chỉ lầm tưởng thôi, không ngờ lại có rất nhiều nguồn tin về cô ấy! Mỗi bài viết nói về cô ấy đều liên quan đến cái tên "Diệp Lộ Dã". Cô ta quen Diệp Lộ Dã sao?

"Chu Diệc Phi - con gái của Cục trưởng Cục Chống Tham nhũng Thành phố Bắc Kinh hẹn hò với Thần Y Diệp Lộ Dã!!! ", "Sốc! Mỹ nữ từng nổi một thời trong vai diễn Huệ Huệ của bộ phim "Chiều nắng gặp em" hẹn hò với Thiên tài ngành Y Diệp Lộ Dã", "Chu Diệc Phi nổi tiếng trong vai diễn Huệ Huệ của bộ phim "Chiều nắng gặp em" công bố hẹn hò và sắp kết hôn với bác sĩ thiên tài Diệp Lộ Dã" - đó toàn là những bài viết nói về chuyện tình cảm của Chu Diệc Phi và Diệp Lộ Dã! Nhìn kỹ hơn, tôi cũng chợt nhận ra cô gái này chính là người cùng đi với Diệp Lộ Dã tới thăm mẹ tôi và bác Diệp vào ngày hôm đó.

Cô ta tìm tôi làm gì chứ? Khẳng định tình cảm của cô ta với Diệp Lộ Dã hay đe dọa tôi phải tránh xa anh ta?

Diệp Lộ Dã... Em phải làm sao đây? Khi mà nhìn thấy anh với cô ta thân mật như vậy... Em nghĩ mình không dám bước tiếp nữa... Em nghĩ mình kiệt sức rồi....
******
Sau giờ làm việc, tôi thu dọn tài liệu rồi quyết định đi đến nơi đã hẹn của chúng tôi. Tôi bước đi đều đều trên con đường tới quán Valentine. Buổi tối con đường này lại không vắng vẻ như những nơi khác mà có vẻ đông đúc hơn một chút. Người đến đây hầu như đều là những cặp đôi đang yêu đương.

Một nơi đông đúc như thế này, Chu Diệc Phi là người nổi tiếng mà, cô ấy hẹn tôi ở đây làm gì chứ?

"Alo, cô đến chưa vậy? "

"Tôi đang đứng ở dưới, cô ở bàn nào vậy? "

"Tầng hai, bàn gần cửa sổ. "

"Ừm, cô đợi tôi chút. "

Vừa bước lên tầng, tôi đã thấy ngay bóng hình nổi bật của Chu Diệc Phi ở gần cửa sổ. Không biết cô ấy là người như thế nào nhỉ? Có đáng không? Ừm... Nhưng mà nhìn có vẻ rất hiền lành...
"Xin chào, tôi là Hướng Viễn Chinh. " Tôi tới gần bàn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

"Chào cô Hướng, tôi là Chu Diệc Phi. "

"Không biết cô Chu tìm tôi có chuyện gì?"

"Hẳn là cô biết mối quan hệ giữa tôi và bác sĩ Diệp chứ? "

Tôi giật mình, tay nắm chặt lấy váy, mồ hôi lạnh chảy dài... Cô ta muốn tôi kết thúc mối quan hệ này với Diệp Lộ Dã sao?... Tôi nhất định sẽ không buông tay! Trừ phi...Diệp Lộ Dã và cô ta thật sự sẽ kết hôn...

"Tôi biết. Có rất nhiều bài báo viết về hai người. " Tôi lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười đáp.

"Tôi hỏi cô về mối quan hệ của Diệp Lộ Dã, không phải trên cương vị một nhà phóng viên hay nhà báo mà là tôi muốn cô hiểu và trả lời câu hỏi của tôi giống như một người thật sự yêu anh ấy. "

"..."

"Cô Hướng, tôi với Dã quen nhau lần đầu ở Mỹ. Lúc tôi mới gặp Dã, anh ấy là một người trắng tay. Dã là một người có gia đình quyền lực và bản thân anh ấy khi đó cũng có tài năng trong ngành y. Dã không thích dựa dẫm vào quyền lực của cha mẹ anh ấy mà muốn tự mình tự lực cánh sinh, điều đó khiến tôi thật sự ngưỡng mộ anh ấy. "

"Cô nói với tôi điều này để làm gì? "

"Hướng Viễn Chinh, tôi khuyên cô trong tình yêu không nên quá ích kỷ. "

Câu nói của Chu Diệc Phi như một nhát dao găm đâm vào tim tôi. Tôi bàng hoàng nhận ra bản thân mình ích kỷ một cách rõ ràng như thế.

"Khi tôi ở bên anh ấy, anh ấy luôn nhắc với tôi về cô. Trong suốt 6 năm ấy, Diệp Lộ Dã đã giày vò bản thân rất nhiều lần, anh ấy nói rất nhớ cô nhưng không thể làm gì hết... " Chu Diệc Phi nói bằng giọng chua chát "Khi ấy, tôi thật sự rất ghen tị với cô bởi vì Dã rất yêu cô... Lúc đó tôi nghĩ chắc hẳn cô là một mỹ nữ nhưng khi tận mắt thấy cô... Xin lỗi.. " Chu Diệc Phi hơi dừng lại "ngoài đời trông cô không xinh lắm... "

"..." Tôi im bặt.

"Mấy ngày trước tôi đã gặp lại Dã... Trông anh ấy rất tiều tụy, gầy hơn rất nhiều... Tôi nghe nói anh ấy đâm đầu như điên vào công việc, ca phẫu thuật lồng ngực nào cũng nhận, thậm chí lần này anh ấy còn bị sơ suất trong công việc, cũng may là bệnh nhân vẫn còn sống... Điều có thể khiến Dã trở nên như vậy chắc chắn chỉ có thể là cô, bởi vì biết là cô nên tôi mới đến đây gặp cô. Cô vẫn chưa buông bỏ được 6 năm đó sao? "

"... Tôi biết bản thân tôi rất ích kỷ... Nhưng thật sự 6 năm đó đối với tôi...bây giờ không quan trọng nữa... Tôi chỉ muốn gặp lại Diệp... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro